Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đời Một Kiếp

Một Đời Một Kiếp

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341633

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1633 lượt.

ới có thể thu thập. Cho nên, cùng Nam gia bàn việc làm ăn, chẳng qua là bọn họ đang có mưu đồ về chính trị.
Cho dù Nam gia thế lực như vậy, nhưng cô cũng từng có thời gian sống đầu đường xó chợ.
Khi một gia tộc rung chuyển, những vẻ vang dang tiếng đều vô dụng. Muốn chân chính được bình an, cần xuất hiện một nhân tài, đứng đầu gia tộc, thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắng thống trị.
Nam Hoài làm được. Nếu không, cô vĩnh viễn phải rời xa Uyển Đinh, không thể trở về quê cũ.
Vì vậy cô mới có thể như du khách, lẻ loi một mình đến Đài Châu. Chỉ cần dòng họ này cũng đủ để cô bình an vô sự.
Chuyện đêm nay làm cô nhớ đến anh trai.
Đến tột cùng là ai mới có thể khiêu khích với Trình Mục Dương?
Sáng sớm vì anh trai gọi điện đến mà cô tỉnh lại.
Chủ yếu là hỏi về hành trình của cô, khi nào thì trở về Vân Nam. Cô bâng quơ nói sơ qua ông Thẩm bỗng nhiên thay đổi hành trình muốn theo đường biển trở về nên cô phải ở lại. Nam Hoài trầm mặc vài giấy đột nhiên hỏi cô: “Có việc gì đặc biệt không?”
Cô suy nghĩ, cố ý không nhắc đến Trình Mục Dương.
Nhưng lại nhớ đến chiếc vòng ngọc của Thẩm gia, giọng nói có chút làm nũng: “Anh, gần đây có chiếc vòng phỉ thúy nào tốt không?”
Nam Hoài nở nụ cười nhẹ: “Sao đột nhiên lại thích nữ trang?”
Trước đây Nam Hoài có mời người về dạy cho cô cách phân biệt ngọc phỉ thúy, cô học rất đau khổ liền oán giận vài câu. Không nghĩ tới, Nam Hoài vốn rộng lượng lại nhớ đến việc nhỏ nhặt này.
Cô bất đắc dĩ thẳng thắn: “Em đã mang một chiếc vòng ngọc của Thẩm gia tặng người khác, muốn đền bù thôi mà.”
Nam Hoài đáp ứng thay cô hoàn trả món nợ này.
Trước khi ngắt máy, Nam Hoài nhắc nhở: “Hành trình lần này của Thẩm gia thực chất là một cuộc mua bán. Nhớ rõ anh nói, chỉ cần em trở về an toàn, những việc khác không được tham dự.”
Bạn đang doc truyen online tại: WWW.
Chú thích:
[1'>: Khỉ Macasque là một loài khỉ đuôi ngắn sống phổ biến ở Đông Nam Á.
[2'>: Từ gọi thân thiết của các bà lão Trung Quốc dành cho các bé gái.
[3'>: Gỗ Hoàng Hoa Lê Hải Nam.
Hoàng hoa lê Hải Nam được liệt vào một trong bốn loại gỗ quý nhất theo quan niệm của người Trung Quốc (gồm Tử đàn, Hoàng hoa lê, Kê sí và Thiết lực).
Hoàng Hoa Lê là loại gỗ rất chắc, có độ dầu cao nên chống ẩm rất tốt; vân gỗ đẹp; mặt gỗ mịn và mềm mại “như da em bé”. Loại cây gỗ quý này chủ yếu được trồng ở đảo Hải Nam (miền nam Trung Quốc).
Theo thống kê, trên toàn thế giới chỉ có chưa đầy 10.000 món đồ nội thất làm bằng gỗ Hoàng Hoa Lê, trong khi nguồn cung loại gỗ này đang ngày một thu hẹp dần.






Nam thị Nam Bắc (3)
Edit: Nguyệt Sắc
Chấm dứt trò chuyện đã là năm giờ mười bảy phút.
Mặt trời sắp lên, cô đẩy cửa phòng ngủ ra ngoài.
Trên mặt hồ xa xa có những điểm đèn rải rác của thuyền chài, không khí mang hương vị ẩm ướt, hình như đêm qua đã có một trận mưa. May mắn hệ thống thoát nước ở nơi này không tồi, không có giọt nước nào làm dơ quần áo.
Cuối cùng Trình Mục Dương gập ngón tay hung hăng bắn xuống cái trán của Tiểu Phong một cái rồi nói một câu.
Nam Bắc hoàn toàn không hiểu gì, chỉ có thể đứng tại lan can chờ hắn giải thích.
“Tiểu Phong nói cô đánh thức hắn ngủ.” Trình Mục Dương đem báo đặt trên bàn đi tới: “Hắn nói, phụ nữ bình thường muốn xin lỗi đàn ông thì cách tốt nhất chính là hiến thân.”
Nam Bắc nghe được dở khóc dở cười: “Đây là tư tưởng gì thế?”
“Hắn từ nhỏ lớn lên ở Nga. Cô có biết nơi đó tỷ lệ nam nữ chỉ là một phần ba. Đàn ông rất khan hiếm, tự nhiên chủ nghĩa đàn ông ở đây rất lớn.” Hắn cười một cái, đưa tay cho cô: “Nhảy qua đây.”
Nam Bắc cầm tay hắn, trực tiếp nhảy qua lan can. Từ nhỏ sống trong rừng quen với cây cối, chướng ngại vật này không là gì với cô.
“Đàn ông Nga không có trách nhiệm, thích uống rượu, tính tình táo bạo.” Hắn đỡ tay cô, để cô an toàn tiếp đất. “Mà phụ nữ đều là báu vật, số lượng tràn đầy, có thể nói đây là thiên đường của đàn ông.”
“Cho nên hắn vì thế mà bị nuông chiều hư hỏng?” Cô nghe thì cảm thấy thú vị.
“Không sai.” Trình Mục Dương cười như không cười mà nói: “Cô có biết, đa số thời gian hắn ở Moscow cùng tôi đều có siêu mẫu vây quanh mà hiến thân.”
Cô mím môi cười rộ lên: “Sau đó đâu? Anh thì sao?”
“Tôi?” Trình Mục Dương lập lại một câu tiếng Nga mà cô nghe không hiểu, sau đó thấp giọng phiên dịch, “Tôi nói này cô gái, trước tiên nên nói xin lỗi tôi đã.”
Nàng nhỏ giọng kêu một tiếng.
Bầu trời xa xa một chút ánh sáng cũng không có, vẫn u ám như cũ. Từ nơi này nhìn mặt hồ, sương khói lượn lờ, tầm mắt không rõ ràng.
Bỗng nhiên có một tiếng sấm vang lên, dường như là từ giữa các đám mây, âm sắc rất thấp.
Giữa tiếng sấm, cô nói: “Thật xin lỗi.”
“Không quan hệ.”
“Lúc đó có rất nhiều nguyên nhân, tôi không thể không rời đi.”
Nếu biết khi đó hắn cũng giống cô, cùng sinh ra trong một dạng gia đình, có lẽ cô đã lựa chọn khác. Ít nhất, sẽ nói cho hắn vì sao cô quyết định trở về


Teya Salat