Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341531
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1531 lượt.
c với nước, Nam Bắc tinh tế đánh giá.
Đợi đến khi cả hai buông đũa, Trình Mục Dương bỗng nhiên nói tối nay sẽ lên thuyền.
Theo sự sắp xếp của hắn, chỉ cho cô nửa giờ để thu dọn mọi thứ. Nam Bắc trở lại phòng ngủ, nhìn thấy chiếc hộp màu ngà trên giường.
Bên trong cái hộp, một tấm thiếp mời nằm im lặng.
Cô cầm lên mới phát hiện thiếp mời này thật đặc biệt.
Xem chữ viết cùng hoa văn, hẳn là in nước màu khắc gỗ. Thật là chú trọng hình thức, lại làm thiếp mời khắc gỗ.
Cô cảm thấy có chút do dự, anh trai nói việc này cùng với hành trình của Thẩm gia có liên quan.
Mở ra xem, chữ bên trong thiệp đều là các dòng họ.
Đọc thẳng một hàng, có một vài tên nghe quen thuộc, một vài cái tên lại chưa hề nghe qua. Nhưng một điều hiển nhiên là bốn dòng họ lớn nhất trong thiếp mời này lại là cộng đồng gia tộc nắm trong tay đường biên giới Trung Quốc lâu dài, còn những cái tên còn lại có lẽ là một số gia tộc mới nổi lên.
Chu, Thẩm, Trình, Nam.
Quan trọng nhất là họ Nam cuối cùng này.
Nghe ngữ khí của anh trai thì anh cũng không muốn tham gia việc lần này, nhưng sao lại có thiếp mời cho Nam gia? Cô cầm thiệp mời nhẹ nhàng quạt quạt, nghĩ thế nào cũng không biết chuyện lần này sẽ đi đến đâu. Nhưng nếu ông Thẩm đã bố trí cho cô đi cùng Trình Mục Dương thì chắc hẳn không có vấn đề gì lo lắng.
Lúc rời đảo Ngàn Hồ đã là hoàng hôn, những con sóng vài trăm dặm di động tạo thành màn sương mù dày đặc.
Trình Mục Dương thấy cô lưu luyến phong cảnh thì đem kính xe kéo xuống: “Lần này quá vội, lần sau đến sẽ nói hai bà dẫn cô đi dạo, nơi này có rất nhiều cổ mộ cùng với di tích.”
Nam Bắc thản nhiên ừ một tiếng: “Thiệp mời kia là anh chuẩn bị cho tôi?”
“Là sáng nay mới đưa tới.” Hắn nói nhẹ, “Hình như ông Thẩm ở đó truyền ra tin đồn nên mới có người cố ý thêm Nam gia vào.”
“Cuối cùng là việc buôn bán thế nào lại khiến người ta xem trọng như vậy?”
“Người vì tiền mà chết cũng như chim vì ăn mà chết.” hắn cố ý trì hoãn: “Rất hấp dẫn.”
Cô nghe hắn nói mà càng tò mò hơn, dùng chân mang giày cao gót nhẹ nhàng gõ lên chân hắn: “Tôi cảnh cáo anh, không được làm liên lụy tới tôi. Trước kia không biết anh là ai nên thấy kì lạ, hiện tại nhớ lại có lẽ trận bắn nhau ở Bỉ là do bị anh làm liên lụy.”
Trình Mục Dương cười một cái, cô trộm nhìn hắn, nụ cười vẫn bắt mắt như vậy.
Tiến vào phạm vi bến tàu tư nhân, Trình Mục Dương rốt cục cũng nói cho cô biết đang ở biên giới Chiết Giang. Bọn họ sẽ nhanh chóng lên thuyền khởi hành.
Cô nghĩ đến Trình Mục Dương sẽ ở lối vào mà xuống xe, lại không ngờ rằng 40 chiếc Mercedes S600 cứ như thế thẳng tiến theo con đường mà lên thuyền. Cô nhìn xuyên qua cửa kính xe nhìn thấy xa xa có đến hơn bốn mươi mấy bến đỗ, tất cả đều có thuyền neo đậu.
Xe dần dần dừng lại, có người mở cửa cho Trình Mục Dương.
Mà Trình Mục Dương sau khi xuống xe lại cố ý đi đến cửa bên cô, vì cô mà mở. Cô từ trong xe ngẩng đầu thì thấy ý cười trong đáy mắt hắn, bỗng nhiên cảm thấy bản thân đang trở về những năm tháng xanh tươi tại Bỉ, mỗi lần ngồi xuống ghế, hắn đều có thói quen tốt là kéo ghế giúp cô.
Khi cô cầm tay hắn, cố ý nắm thật chặt, mỉm cười nói: “Cảm ơn.”
Tấm ván gỗ lót trên bến tàu thật không thích hợp cho việc đi giày cao gót, cho nên động tác của Trình Mục Dương đối với cô mà nói thật là sự giúp đỡ lớn. Sau khi đứng thẳng, tầm mắt trở nên rộng rãi hơn, Nam Bắc chú ý đến một hình ảnh kì lạ.
Cuối con đường này có hai mươi mấy người bị bịt mắt, quỳ gối hai bên đường, đối diện với mặt biển. Mà bên cạnh mỗi người đều có một người đứng. Không phải cô chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, chỉ là không biết ai có thể làm như vậy, vì sao, và tại sao lại là hôm nay?
Những ngọn đèn trong bóng đêm khiến những chiếc thuyền bịt kín những tầng ánh sáng di động.
Cũng làm cho hai mươi mấy người quỳ dưới đất trở nên mờ ảo.
Mà trên thuyền hoặc hai bên đường, có không ít người đang nhìn. Tất cả đều là vẻ mặt bàng quan, cô chú ý đến bên phải của một chiếc thuyền có một người trung niên mặc áo khoác kiểu cũ hứng thú nhìn nơi này. Người trung niên kia hai bên tóc mai đã bạc trắng, phần còn lại vẫn đen không pha tạp màu trắng nào, như thế thật hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Đi theo người trung niên là phụ nữ.
Có hai ba người đẹp hết thời, cũng có cô gái đôi mắt hiền lành trong sáng, còn có hai đứa bé.
Nam Bắc nhếch môi, từ ánh sáng hai bên nhìn đến chỗ xa nhất của chiếc thuyền, rõ ràng là Thẩm Gia Minh, hình như đang tươi cười vẫy vẫy tay với cô. Cô chưa kịp phản ứng thì thuyền đã phát động tiếng vang, chiếc thuyền của Thẩm Gia Minh cứ như vậy từ từ chuyển động.
“Cô cùng Tiểu Phong đến thuyền của tôi trước.” Trình Mục Dương cúi đầu nói bên tai cô, hơi thở ấm áp: “Tôi sẽ theo sau.” Không biết vì sao, hắn tựa hồ cố ý gần gũi cô hết sức.
Nam Bắc nhăn mi, không nói chuyện.
Ngay lúc cô theo Tiểu Phong rời đi thì người trung niên đã quay sang nói chuyện với những người phụ nữ phía sau. Rất nhanh, có hai cô gái liền ôm lấy hai đứa bé quay trở vào khoang thuyền.