80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đời Một Kiếp

Một Đời Một Kiếp

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341512

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1512 lượt.

đứng dậy nói: “Trình Trình cho người đến đón cô.”
Nam Bắc đứng lên, thiếu niên lại ra hiệu, bà lão lập tức hiểu ý đưa Nam Bắc vào phòng thay quần áo, chính là áo ngắn cùng quần đùi. Nam Bắc theo hắn ra xe, định hỏi điều gì. Thiếu niên trực tiếp nhe răng cười cười chỉ vào miệng mình lắc đầu.
Cô đã hiểu ý tứ của hắn.
Căn nhà này vốn nằm đối diện hồ nước, xe theo đường hồ mà chạy, khung cảnh xung quanh rất lãng mạn. Xe dừng lại nơi cuối con đường, ở đây chỉ có một chiếc ca nô cùng vài người ngồi bên trên nói chuyện phiếm.
Trình Mục Dương cũng ngồi trên đó, đầu đội mũ đánh cá mang kính râm, trong tay phải cầm một vật rất quen mắt, chính là bình rượu nhỏ màu bạc. Mặt trời chói chang không lưu tình mà chiếu lên người càng làm nổi bật làn da trắng của hắn. Khi nghe tiếng xe đến, hắn tháo kính râm nhìn về phía cô.
Nam Bắc đến gần, mọi người bỗng nhiên đều đứng lên.
Chỉ có hắn vẫn ngồi như cũ, dựa lưng vào lan can, tiếp tục nhìn cô: “Tôi nhớ trước kia cô đã nói có thể lặn xuống nước?”
“Có học qua một ít.” Nam Bắc bình tĩnh nhìn mặt hồ yên lặng, có chút ngạc nhiên: “Anh muốn lặn ở nơi này?”
Mọi người yêu thích lặn nước đều biết, hòn đảo này được hoan nghênh là vì nước ở đây chiết xạ ánh sáng vô cùng tốt, san hô hay hải ngư ở dưới đáy đều có thể nhìn thấy, thậm chí có thể nhìn thấy những sinh vật biển trong suốt. Trừ những người khảo cổ, người khác lặn xuống đáy hồ làm gì? Cô xem mặt hồ xa xa, tầm nhìn rất kém.
Nhiều nhất lặn sâu được năm thước thì đã không còn ánh sáng nữa.
Tuy mặt trời chói chang thế này nhưng không chừng dưới đó lạnh đến thấu xương.
“Tôi muốn dẫn cô đi xem một vài cảnh đẹp.” Hắn không phủ nhận nói: “Có thể là cảnh trước đây cô chưa từng thấy.”
Hắn nói xong, đứng lên, bắt đầu mặc thiết bị lặn chuyên nghiệp.
Tất cả mọi người cười nhìn Nam Bắc.
Vừa rồi cô mới nói mình có thể lặn xuống nước, không thể từ chối ý tốt của Trình Mục Dương như vậy, Nam Bắc đi qua bên cạnh hắn mặc thiết bị lặn, cô không quên hỏi: “Nơi này nước sâu không? Có cần phải mặc đồ kháng áp (thiết bị chống lại áp lực nước khi lặn) khi lặn xuống không? Nên giữ ấm chứ?”
Hỏi xong cô liền cảm thấy trán lạnh lẽo.
Trình Mục Dương lấy bình rượu nhỏ gõ nhẹ lên đầu cô: “Cục cưng thật nhiều vấn đề, trước kia khi đi học sao không thấy cô hỏi nhiều như vậy?” Nói xong đem bình rượu đến trước miệng cô: “Cô có thể uống một ít lấy can đảm.”
Cô hiểu rất rõ hàm lượng cồn của rượu trong bình, xem như không nghe nói: “Quên đi.”
Bạn đang doc truyen online tại: WWW.
Chú thích:
[1'>: Bến Thượng là loạt phim truyền hình được đài TVB Hồng Kông phát sóng đầu thập niên 1980. Đây được coi là tác phẩm truyền hình kinh điển của đài TVB về đề tài xã hội đen và là bộ phim đưa Châu Nhuận Phát lên vị trí ngôi sao của truyền hình, và sau đó là điện ảnh Hồng Kông. Bài hát chủ đề của phim, Bến Thương Hải (do nữ ca sĩ Diệp Lệ Nghi trình bày) cũng được coi là một bài hát xuất sắc của dòng Cantopop.
Bộ phim lấy bối cảnh Thượng Hải thời Trung Hoa Dân Quốc trước Thế chiến thứ hai với câu chuyện về các mối quan hệ ân oán, bạn thù của Hứa Văn Cường và Đinh Lực trong thế giới xã hội đen. Bến Thượng Hải cũng đề cập đến mối tình tay ba đau khổ giữa ba người Hứa Văn Cường – Đinh Lực và Phùng Trình Trình. Phùng Trình Trình là con gái cưng của Phùng Kính Nghiêu. Là một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh, được cả Hứa Văn Cường và Đinh Lực đem lòng yêu. Cô có tình cảm với Hứa Văn Cường hơn nhưng sau này lại quyết định cưới Đinh Lực.






Nam thị Nam Bắc (1)
Edit: Nguyệt Sắc
Bên cạnh bọn họ có một người cũng đang mặc quần áo lặn, nhìn da thịt lộ ra ngoài so với những người khác đen và thô ráp hơn, cô nghĩ đây là người dẫn đường của Trình Mục Dương. Ca nô lướt ngọn sóng mà tiến về phía trước. Đến nơi có cái phao màu vàng thì dừng lại, người dẫn đường lập tức nhảy xuống nước.
Trình Mục Dương nhìn Nam Bắc, ý bảo cô nhảy xuống nước trước.
Cô ngồi tại mép thuyền, đưa lưng hướng mặt nước rồi ngã về phía sau.
Cô im lặng trôi nổi trong nước, từ “trên không” nhìn tòa thành cũ kĩ. Ánh mắt quét qua con đường, phòng ốc, thậm chí có cả bức tường bị phá hủy chỉ còn một ít, đáy lòng cô lại trào lên cảm giác hưng phấn này. Sâu dưới mặt nước mấy chục thước lại có một tòa thành cũ kĩ lặng lẽ tồn tại.
Tuy nước sâu như vậy nhưng cô vẫn cố sức lặn tới bốn năm tầng lầu của đền thờ “Hiếu lễ”. Nam Bắc lấy tay chạm vào bức tượng sư tử bằng đá trang trí hoa văn, mặc dù cách lớp bao tay thật dày nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được từng góc cạnh tinh tế.
Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy tay cô.
Cô biết là Trình Mục Dương, không biết hắn lại muốn làm gì. Hắn mở ra tay cô, trong lòng bàn tay chậm rãi viết: “Like?”
Cô hô hấp khó khăn, quả thực đã bị phong cảnh nơi này hấp dẫn, nhanh chóng cầm trở lại tay hắn, dùng phương pháp tương tự viết một chữ “A” rồi đến một chữ “a”.
Cô bạn cùng phòng người Nga từng dạy cô