Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đời Một Kiếp

Một Đời Một Kiếp

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341519

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1519 lượt.

ìn nhau.
Ba bốn giây sau, cô bỗng nhiên cười rộ lên.
Lúc này mới thật sự là bạn cũ gặp lại nhau.
“Mưa rất lớn sao?” Hắn hỏi cô, thanh âm có chút thấp.
“Vâng.”
“Đi đến nơi ở đêm nay cần năm, sáu giờ.” Hắn nói, “Đường hơi xa, ngồi ô tô sẽ không thoải mái, cô nên chuẩn bị sẵn sàng.”
“Đi nơi nào?” Cô xuyên qua kính nhìn về đoàn xe phía sau, “Anh mang theo mấy chiếc xe vậy?”
“Hồ Vạn Đảo [3'>. Lần này có khoảng bốn mươi xe.”
Bốn mươi chiếc?
Cô cười thán: “Đông như vậy đi trên đường, không kẹt xe sao?”
Đi xa nhưng chuẩn bị cẩn thận đến mức này thì lần đầu tiên cô thấy.
“Sẽ không kẹt xe.” Hắn vẫn nghiêng thân mình, khoát một tay lên chỗ vịn của ghế, tay kia đặt trên đầu gối. “Khoảng cách mỗi chiếc xe là năm mươi thước, sẽ không đi quá gần nhau.”
Khoảng cách thực thích hợp, cho dù có xe bị tấn công cũng không liên lụy đến xe còn lại.
“Nếu có người biết được anh ngồi trên chiếc xe nào thì sao?”
Hắn nở nụ cười nhạt: “Cứ cách mười phút chiếc xe cuối cùng sẽ tăng tốc chạy lên đầu.”
Cô suy nghĩ cẩn thận lời hắn nói.
Bốn mươi chiếc xe hoàn toàn giống nhau, giữ khoảng cách không xa không gần. Cứ mười phút lại đổi vị trí một lần, chỉ sợ ngay cả tài xế cũng không biết rốt cuộc xe mình là thứ mấy.
Khả năng có người biết Trình Mục Dương ngồi trên chiếc xe nào không phải là bằng không sao?
Cô nhớ rõ đây là chiếc Mercedes S600Pullman Guard chống đạn, đạt được tiểu chuẩn VR7 (một tiêu chuẩn về xe chống đạn), cực kì an toàn. Nếu dùng đạn đạo M51 (một loại tên lửa đạn đạo do Pháp sản xuất, được xem là có sức công phá lớn nhất hiện nay) tấn công thì cũng không có thiệt hại nào.
Nhưng mà dù sao nơi này vẫn trong địa phận Trung Quốc, xem như an toàn.
Trình Mục Dương thấy cô không đặt câu hỏi nữa thì dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Người này từ vài năm trước đã ra vào thường xuyên nơi ở của cô ở kí túc xá, cùng học tại thư viện, từ xa lạ trở nên quen thuộc, cho nên hiểu biết về thói quen của đối phương cũng thật rõ ràng.
Cùng hắn chung đường thế này cô cũng thấy thoải mái hơn. Nam Bắc dựa vào ghế, ấn một dấu tay lên kính xe.
Qua dấu tay ấy, cô có thể nhìn rõ ràng quang cảnh bên ngoài.
Chắc hẳn là xe đang đi trên đường cao tốc, những ngọn đèn đường nối tiếp nhau kéo dài đến vô tận.
“Bạn gái của anh đâu?”
Nam Bắc bỗng nhiên nhớ đến cô gái mang vòng ngọc kia.
“Cô ấy không phải là bạn gái của tôi.” Trong giọng nói của hắn có chút tiếc nuối, “Là vợ của anh họ đã chết của tôi.”
Bạn đang doc truyen online tại: WWW.
Chú thích:
[1'>: Xô viết là tên gọi chung cho các cơ quan đại biểu dân cử của chính quyền nhà nước tại Liên Xô (nước Nga cũ) và một vài quốc gia khác từ giai đoạn 1917 tới đầu thập niên 1990 (chính quyền Xô viết), mặc dù ý nghĩa ban đầu của nó là hội đồng công nhân địa phương. Tuy vậy, về cơ bản khái niệm Xô Viết luôn được coi là đồng nhất với Liên Xô. Năm 1993, trong quá trình của khủng hoảng hiến pháp thì tổng thống Nga B.N. Yeltsin đã ra sắc lệnh bãi bỏ các xô viết, bắt đầu bằng việc giải tán Đại hội Đại biểu Nhân dân và Xô viết Tối cao, sau đó là các Xô viết ở mọi cấp.
[2'>: Mercedes S600 Pullman Guard: “Cỗ máy” hoàn hảo này chỉ dành cho chính khách và những người có 1,4 triệu USD trong tài khoản! Mức độ chống đạn của S600 Pullman Guard ở cấp cao nhất B6/B7, có khả năng chịu được các loại vũ khí quân sự hạng nhẹ, mảnh vỡ lựu đạn hay các loại chất nổ khác. Ngoài ra, xe trang bị lốp run-flat có thể đi với vận tốc 80 km/h khi bị bắn thủng. Bình xăng tự hàn được trang bị cùng hệ thống cứu hỏa tự động. Ngoài những công nghệ được lấy từ quân đội, S600 Pullman Guard vẫn có những công nghệ cao cấp từ S-class như an toàn đón đầu Pre-Safe, hệ thống quan sát đêm, chống bó cứng phanh và phân bổ lực phanh điện tử mới nhất.






Trình thị Trình Mục Dương (3)
Edit: Nguyệt Sắc
Cô nói câu xin lỗi.
“Cô ấy cũng là chị họ của tôi.”
Nam Bắc đem hai câu nói này lòng vòng trong đầu, đây không phải là kết hôn gần sao?
Nam Bắc thấy trời đã sáng, cũng không thể nào ngủ tiếp. Cô bước qua ngồi xuống sô pha bên cạnh hắn.
Hắn đang dùng tiếng Nga nói chuyện điện thoại. Trước đây cô đã nghe qua bạn cùng phòng nói tiếng Nga, nghe cũng có thể hiểu chút ít.
Trình Mục Dương nói tiếng Nga rất hay, âm lưỡi rõ ràng. Đôi khi hắn ngẫu nhiên im lặng, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói vài câu.
Bởi vì hắn nói chậm nên giọng nói lộ rõ vẻ lạnh như băng nhưng không kém phần mềm mại.
Cô rốt cuộc cũng tin một câu nói, so với tiếng Anh, tiếng Nga càng thích hợp với những người đàn ông xinh đẹp.
Cô ngồi nghe một lát thì một câu tiếng Trung thình lình vang lên: “Có phải trước kia mỗi khi bạn cùng phòng của cô gọi điện thoại, cô nghe đều hiểu?”
Khi đó cô bạn kết luận hai người sẽ nghe không hiểu tiếng Nga nên không có gì kiêng dè.
Hiện tại nhớ lại, hắn đúng là ngụy trang rất giỏi.
“Không sai, nhưng tôi cũng không nghe cái gì.” Khi h