Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341516
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1516 lượt.
ành đủ hình dạng. Thì ra đây là tượng Phật mà cô nhìn thấy tối qua. Dưới ánh mắt trời thì có đủ màu sắc, xa xa nhìn lại sẽ đứng sừng sững như bức tượng.
“Tối hôm qua em nhìn những mỏm đá kia cứ nghĩ đó là tượng Phật.” Cô nói.
“Lúc anh mới đến đây cũng có cảm giác này.” Trình Mục Dương hôn từ bả vai đến đường cong ở lưng Nam Bắc, “Sau đó nghĩ đến em.”
Cô bị hắn làm rất ngứa, muốn trốn nhưng không thoát: “Vì sao?”
Hắn trầm mặc nở nụ cười, một lát nói: “Bởi vì có em anh mới không tin Phật.”
Nam Bắc vùi đầu trong gối phát ra tiếng cười: “Thật buồn nôn. Nếu không có em, có phải hiện tại anh đã đã xuất gia quy y phải không?”
“Đúng vậy, anh nói rồi, anh rất có duyên với Phật.” Trình Mục Dương ôm lấy thắt lưng của cô nâng lên, nơi mẫn cảm của hai người cọ sát vào nhau, nhưng hắn không có đi vào.
Nam Bắc giật giật thắt lưng, cảm thấy đau như bị đứt ra từng khúc: “Trình Mục Dương, tiết chế một chút ——”
Tay hắn từ bụng cô di chuyển đến trước ngực, nhẹ nhàng nắm lấy, thấp giọng nói: “Anh sẽ cố gắng.”
Trình Mục Dương nói được thì làm được, lúc này rất ôn nhu không giống hắn chút nào. Hắn cố gắng kiềm chế dục vọng trong im lặng. Đến khi chấm dứt mới gọi bữa sáng, không cho phép Nam Bắc động một ngón tay, đem đồ ăn đút đến miệng cô, thậm chí phải tự tay mặc quần áo cho cô mới được.
Thứ mất đi nay đã có lại, làm cho tâm ma của hắn càng ngày càng nặng.
Không có gì có thể quan trọng hơn Nam Bắc.
Cô nhìn hắn đang cài cúc áo cho mình.
“Làm sao anh biết hành trình của em? Biết hôm qua em đến đây? Hơn nữa biết cả khách sạn em ở?”
“Trước kia khi ở Philippines, em đã nói ra tên hay sử dụng trên hộ chiếu.” Hắn nói, “Ngày hôm qua khi em đến sân bay lấy ra hộ chiếu, mà người kiểm tra hộ chiếu là người của anh. Vì vậy khi biết hành trình của em, anh liền lập tức tới đây.”
Đáp án ngoài ý muốn.
Nhưng mà cũng chỉ có thể có đáp án này. Bởi vì muốn sắp xếp cho chuyến đi an toàn, Ba Đông Cáp và Tiểu Phong đều chuẩn bị vài hộ chiếu để thay đổi. Nếu hắn muốn biết chính xác thì chỉ có thể biết thông tin tại sân bay, nếu không mỗi ngày lượng hành khách ra vào như thế này, muốn tìm người thì quả là như mò kim đáy bể.
“Cho nên anh sợ đây là một cái bẫy nên mới gọi cú điện thoại như vừa rồi?”
Trình Mục Dương từ chối cho ý kiến.
“Vì sao cho em nghe Bát Nhã tâm kinh?”
“Anh đoán em nghe sẽ hiểu được.”
“Nếu em không hiểu thì sao?” Nam Bắc hỏi xong thì phát hiện ra một nghi vấn khác, “Anh có thể có một cách khác, trước tiên liên hệ với Tiểu Phong, xác định hành tung của em rồi đến tìm.”
“Đây không phải là một phương pháp tốt.”
“Vì sao?”
“Không tốt sao? Ai cũng không biết thời điểm nào anh đến tìm em.”
Cô buồn cười: “Anh vẫn chưa nói cho em biết lần này đến Ả Rập Saudi vì việc gì?”
“Cuộc chiến tranh Iraq bắt đầu từ tin quốc gia Trung Đông này có cơ sở nghiên cứu vũ khí hạt nhân. CIA luôn điều tra chuyện này, coi như có chút hiệu quả, bọn họ thành công dụ dỗ ba nhà khoa học.” Trình Mục Dương cài nút áo sơmi cuối cùng cho cô, sau đó lấy sữa đút cô uống, “Trong đó hai người trong tay anh là quan trọng nhất. Còn người kia vào tháng 10 năm ngoái khi hành hương đến thánh địa Mecca đã bị bọn họ bắt đi, đến nay vẫn chưa rời khỏi Ả Rập Saudi.”
Nam Bắc muốn lấy cái ly nhưng hắn không buông tay, cô chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn đút từng ngụm:” Anh muốn cướp người với CIA?” Trình Mục Dương bình thản nói, “Đúng vậy, bọn họ muốn mang những người kia ra khỏi Ả Rập Saudi, mà anh thì muốn mang họ đến đây.”
“Vì sao?”
“Bọn họ dụ dỗ các nhà khoa học hạt nhân theo mình, nếu chuyện này sáng tỏ sẽ trở thành nguy cơ của quốc tế. Em có biết bọn anh có quan hệ rất tốt với bạn bè ở Trung Đông, mà đối với kẻ địch tuyệt đối không khoan nhượng.” Trình Mục Dương lại bảo cô uống một ngụm, Nam Bắc nghe lời uống hắn mới buông cái ly nói: “Cho nên, chỉ cần anh có người kia trong tay, liền nắm được thế chủ động. Mục đích rất đơn giản, nếu bọn họ bức tử Trình Mục Dương thì phải khiến солнце trở thành một nhà từ thiện lớn.”
“Nhà từ thiện?” Nam Bắc cao thấp đánh giá hắn.
Trình Mục Dương cười lặp lại: “Đúng vậy. Trình gia giao cho Trình Mục Vân, về sau hắn sẽ làm trùm buôn bán vũ khí.
Trò chơi tại Ả Rập Saudi (2)
Edit: Nguyệt Sắc
Nam Bắc hỏi Trình Mục Dương nơi dừng chân tiếp theo của hắn. Trình Mục Dương nắm tay cô khẽ hôn: “Nơi nào cũng không đi, chỉ ở tại Al-Hasa này.” Hắn ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách mang theo lực hấp dẫn nguy hiểm, “Đây là một trò chơi rất thú vị, tín đồ Phật giáo, trên thánh địa của đạo Hồi, lại làm cho những tín đồ Thiên chúa phải chịu thất bại thảm hại.”
Hắn nói xong, đưa tay thay cô đội khăn che mặt.
“Đợi cho mặt trời lặn, anh cùng em đi xem “tượng Phật” của chúng ta.”
Khi chạng vạng, Trình Mục Dương lại được bác sĩ kiểm tra. Sau đó hắn tự lái xe đưa cô đi vào sa mạc. Cô nhìn xuyên qua cửa xe có thể nhìn thấy đàn lạc đà ở xa xa, những cái bóng màu đen kéo dài trên cát, đang