Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1342195

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2195 lượt.

n nớt của Bạch Khả.
Thừa lúc anh nhìn đến, bác sĩ giải thích: “Định nghĩa của một số từ để các đối tượng làm trong thời gian quy định, như một tài liệu tham khảo để đánh giá chỉ số IQ của họ. Phần trắc nghiệm này chủ yếu để đo năng lực lý giải ngôn ngữ của con người, và khái quát khả năng trừu tượng có liên quan. Đồng thời có thể biết được đến một mức độ nào đó về kiến thức và nền tảng văn hóa của cô ấy.”
Đường Nhất Đường không rõ vì sao bác sĩ lại muốn cho anh xem tập tài liệu này. Mặt trên chỉ là những từ giải thích đơn giản, căn bản không cần phải suy nghĩ của Bạch Khả, buồn cười là trong ba mươi lăm từ, cô lại đáp sai đến mười mấy từ. Nhưng sau khi nhìn kỹ những từ giải thích đơn giản của cô, nụ cười trào phúng cứng lại trên mặt anh.
“Lover: Tang*.”
“Life: Tang.”
“Happiness: Tang.”
“Satisfaction: To be with Tang forever.”
(*Tang: Tên tiếng Anh của Đường Nhất Đường là Tang)
Bác sĩ nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh, giải thích thêm: “Đây là một phóng chiếu bản chất của các bài kiểm tra, phản ứng trực tiếp nhất của các đối tượng, thậm chí là nhận thức trong vô thức.”
Anh nhìn những chữ “Tang” lặp lại liên tục khắp trang giấy, Phía dưới chữ “T” Bạch Khả đều viết thêm một câu ngắn, ngây thơ nhưng đáng yêu.
“Cô ấy thật sự rất ngốc.” Anh cười với bác sĩ. Bỗng nhiên cảm thấy, bộ dạng của bác sĩ thật ra rất hòa nhã.
“Ha ha, tôi rất muốn cho cô ấy nhiều điểm, nhưng như vậy không khoa học.”
Đồng hồ báo thức trên bàn vang lên, đã hết giờ tư vấn. Đường Nhất Đường đứng dậy bắt tay chào tạm biệt bác sĩ. Lúc anh thu tay lại phát hiện lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Bạch Khả ngồi đợi ở hành lang bên ngoài phòng tư vấn, đầu gần như đã cúi đến ngực, càng không ngừng đan các ngón tay. Anh đi đến bên cạnh cô, không biết cô đang nghĩ cái gì, hết sức chuyên chú nên không chú ý đến anh.
Anh cong ngón tay muốn gõ đầu cô, tay đưa đến giữa không trung thì dừng lại. Cô mới ra viện, nếu làm như vậy sợ là không tốt. Cổ tay khẽ xoay lại đổi thành vuốt nhẹ tóc cô, nói: “Xong rồi, về thôi.”
Bạch Khả không nhìn anh, tóc từ đầu vai buông xuống. Cô ôm lấy thắt lưng anh, không nói gì chờ anh mở miệng.
“Bạch Khả.” Anh rất ít khi gọi tên cô một cách nghiêm túc như vậy.
“Ừ.” Đầu chôn ở trước ngực anh, cô dùng sức cọ cọ.
“Anh thất nghiệp rồi.” Anh nhìn đỉnh đầu cô nói.
Bạch Khả rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn anh khó hiểu, mặt hơi ươn ướt.
“Em không được vứt bỏ anh vào lúc này, không được chê nghèo thích giàu, không được qua cầu rút ván, không được bội tình bạc nghĩa, không được......”
Đường Nhất Đường nhất thời không nhớ thêm được thành ngữ, chép miệng chậc lưỡi, lau nước mắt trên mặt Bạch Khả. “Theo anh về nhà đi cô bé ngốc.” Anh nói.
“Anh không ngại sao? Anh không chê đầu óc em có vấn đề hả?” Bạch Khả nức nở hỏi.
“Đúng vậy, đầu óc em thật sự có vấn đề, ngốc muốn chết. Người ngốc thế này lại có thể sống đến bây giờ, còn gặp một người rất dễ nhìn như anh. Em nói xem em không phải là người ngốc có cái phúc của người ngốc sao? Được rồi được rồi, về nhà trước đã, anh mệt sắp chết rồi.”
Đường Nhất Đường nắm tay cô, bước ra khỏi phòng khám.
“Anh thật sự không ngại sao? Anh không giận em ư? Anh nói cho em biết đi!”
Ngay cả khi túm eo kéo đi, Bạch Khả vừa bước vừa thở không ra hơi nhưng vẫn còn ngoan cố hỏi anh câu hỏi giống nhau. Đường Nhất Đường vẫn không chịu trả lời nghiêm túc lại đột nhiên dừng bước. Bạch Khả không chú ý nên đập thẳng vào lưng anh.
“Vấn đề này có phải quấy nhiễu em rất lâu rồi đúng không?” Đường Nhất Đường nâng mi lên hỏi. Bạch Khả ôm mũi yên lặng gật đầu. Anh còn nói: “Nếu anh thực sự không cần em, em sẽ làm sao?”
“Về Trung Quốc làm ni cô.” Bạch Khả buột miệng nói. Lòng bàn tay phát ra tiếng động khác thường rõ rệt.
“Em không phải muốn tranh thủ khiến anh...... Thích em sao? Em như vậy mà có thể bỏ được anh hả?”
“Không phải! Không phải!” Bạch Khả đột nhiên kích động, giậm chân hét lên, “Nhưng em biết anh không có khả năng sẽ lại thích em nữa, một khi anh chán ghét một thứ gì đó, sẽ tuyệt đối không thích lại!”
“Sao em biết?” Ngữ khí của Đường Nhất Đường cũng trở nên ác liệt.
“Sao em lại không biết!” Bạch Khả cũng không yếu thế.
Người đến người đi trên đường. Cho tới nay, đây là lần đầu tiên bọn họ bùng nổ khắc khẩu lâu như vậy. Xem ra ai cũng nóng tính, cho dù là cô nhóc Bạch Khả mềm mại như nước này. Sau khi đã trải qua sinh non và bị vạch trần bí mật, cô cũng khó giữ nguyên thái độ lạnh nhạt. Đặc biệt là nỗi sợ hãi mất đi người đàn ông mình yêu nhất, cùng với việc vô cùng mất tự tin với bản thân. Những ngày còn bé bị khinh thường, những kẻ trước an ủi sau lại cười nhạo, giống mưa mùa hè sau một tiếng sấm, tiếng nổ đùng đoàng đập vào óc cô.
Khi đó có mẹ bảo vệ cô, hiện tại cô chỉ có một mình để đối mặt với tất cả. Nếu có thể cô cũng muốn thay đổi, nhưng cô ngu ngốc non nửa cuộc đời, lại thông minh vào lúc này đây. Đường Nhất Đường, đây là người quan trọng nhất trong cuộc đời sau này của cô.
Đúng, chỉ số thông minh của cô chỉ có 85