Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1342193

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2193 lượt.

, nhưng cô đã trưởng thành. Cô hiểu cái gì là tình người.
Không biết có phải ảo giác hay không, ánh mắt Bạch Khả nhìn Đường Nhất Đường lóe một tia hoảng sợ. Bộ dạng quật cường thậm chí có chút mãnh liệt của cô, anh chưa từng gặp qua. Phản ứng này không hợp với tính cách của cô, đều là vì anh. Lúc bọn họ xác định quan hệ, mặc kệ anh xấu xa với cô thế nào, mặc kệ anh khinh bạc cô bao nhiêu lần, cô đều không phản ứng gì cả, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng chưa từng.
Mà hiện tại, anh đã thành công chọc giận cô.
Một chiếc xe buýt cũ kỹ chạy tới, tiếng thở hồng hộc phát ra bên cạnh bọn họ, tấm quảng cáo sữa bột chiếm một nửa diện tích thân xe. Bạch Khả chỉ lo trừng mắt giận dỗi nhìn Đường Nhất Đường, qua dáng vẻ vội vàng lui tới của mọi người, chỉ có Đường Nhất Đường thấy được trên thân xe kia là bức ảnh trẻ con. Khuôn mặt tươi cười của đứa bé khiến những gì không vui lập tức tiêu tán.
Nếu anh và Bạch Khả sinh ra một đứa bé khẳng định sẽ khiến người ta thích hơn cả đứa nhỏ trên quảng cáo kia.
Tâm trạng rốt cuộc cũng có một chút an ủi, anh kéo cánh tay Bạch Khả, lại khôi phục thành Đường Nhất Đường chẳng bận tâm đến thứ gì, nói: “Anh vẫn thích em, em có ngốc muốn chết anh vẫn thích. Cùng anh về nhà đi.”
“Ui da?” Bạch Khả bị kéo một cái lảo đảo, bổ nhào vào lưng anh.
Lo lắng cho thân thể cô vừa mới bình phục, anh ngồi xổm xuống cõng cô trên lưng, chạy chậm theo hướng về nhà. Bạch Khả ở trên lưng anh bị đụng đến mơ mơ hồ hồ, cũng không biết tại sao chỉ trong chớp mắt mà thái độ của anh đã thay đổi 180 độ. Hoặc là nói anh vốn chính là một người hỉ nộ vô thường.
Được anh cõng trên lưng đi qua con đường nhỏ trong công viên u tĩnh, cô đang nhớ tới những việc không vui xảy ra mấy ngày gần đây, chợt nghe anh lớn tiếng: “Bạch Khả, chúng ta kết hôn đi!”
Cơ thể bị kéo qua, đối diện trước mặt anh. Anh vừa chạy vừa dùng nụ cười có thể giết chết cô, tuyên thệ: “Chúng ta phải lên giường cả đời, làm tình cả đời, gả cho anh đi, Bạch Khả!”
Bạch Khả cảm giác giống như đang chạy với vận tốc 100km/h, có tiếng gió mạnh thổi vào bên tai, cây cối và bãi cỏ xung quanh trở thành cảnh hư ảo.
“Em không trả lời anh coi như em đồng ý. Đồng ý! Ha ha ha ha......” Anh ngẩng mặt vui sướng cười to với ánh mặt trời. Một đám chim bị kinh động nhốn nháo bay khỏi tàng cây.
Trong vòng tay Đường Nhất Đường, cơ thể Bạch Khả như một món đồ chơi, bị anh ôm đến trước ngực lại vứt ra sau lưng. Anh để cô ôm lấy cổ anh, lại dùng cánh tay cố định chân cô. Trong thị trấn Nebraska nhỏ và bình thường này, bọn họ chạy trong mê cung hạnh phúc.
“Để em xuống đi.” Lúc đến dưới lầu nhà trọ, Bạch Khả đau lòng nhìn bộ dạng thở hổn hển của anh, khăng khăng đòi tự mình đi, nhưng đều bị anh từ chối.
“Không được,” Anh nói, “Dựa vào sách về các tập tục anh đã xem, ở Trung Quốc cái này gọi là cõng vợ, không cõng đến phòng ngủ...... Không tính!” Anh dừng lại thở hổn hển nói: “Đợi đến phòng ngủ, cả đời này em chính là người của anh.”
Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, anh cõng cô chạy thẳng lên nhà trọ. Lúc đang muốn dùng sức trực tiếp vọt vào phòng ngủ, chợt có hai người da trắng mặc đồng phục màu xanh đi trên hành lang, một nam một nữ, chắn đường đi của bọn họ.
“Nhanh vậy đã tìm ra, hiệu suất làm việc của cục di dân rất cao.” Anh nói thầm một câu.
Anh không kinh ngạc, nhưng thật ra hai người cảnh sát kia lại kinh ngạc một lúc lâu. Bọn họ thật không ngờ lại gặp những người Hoa thân thiết với nhau như thế, cái này không giống với tình cảnh trong tưởng tượng của bọn họ.
“Anh là tiên sinh Đường Nhất Đường? Vị trên lưng anh là......Tiểu thư Bạch Khả?” Người đàn ông đi lên trước hỏi.
Miệng Bạch Khả bị Đường Nhất Đường che lại, anh nói với bọn họ: “Không, tôi là Đường Nhất Đường, cô ấy là Đường Khả.”






Bạch Khả vỗ vỗ lưng Đường Nhất Đường để anh bỏ cô xuống. Đường Nhất Đường quay đầu trừng mắt liếc cô, cô lập tức rụt đầu lại.
Hai vị cảnh sát trao đổi bằng ánh mắt. Nữ cảnh sát trong đó tiến lên nói: “Đường tiên sinh, chúng tôi là cảnh viên cục di dân Honshu và Chi nhánh văn phòng dịch vụ công dân. Chúng tôi nhận được đơn trình của một người, hiện tại sẽ làm điều tra sơ bộ về hai người.”
“Không thành vấn đề,” Đường Nhất Đường nói, “Tôi sẽ hỗ trợ hai người làm việc.”
Bọn họ đi qua giữa hai người cảnh sát, anh cõng Bạch Khả đi tới trước cửa nhà mình, cảnh sát lập tức theo sau. Anh lấy chìa khóa mở cửa, không để ý đến bọn họ. Bạch Khả áp vào lưng anh, lúc nghe được ba chữ cục di dân cô liền cứng người lại.
“Em muốn đè chết anh hả?” Đường Nhất Đường đi vào phòng, giãy khỏi tay cô rồi đặt cô trên giường. Bạch Khả nắm lấy góc áo anh, mặt co mày cáu nhìn anh.
“Cô ấy là tiếp viên ở đó, chúng tôi đều là người Hoa nên đương nhiên tình cảm rất thân thiết. Sau khi gặp gỡ một khoảng thời gian thì mầm móng tình yêu lập tức nẩy mầm trong lòng chúng tôi.” Giọng bất cần đời của Đường Nhất Đường đã rất quen thuộc với cô.
“Vậy anh có biết rõ về thân thế


XtGem Forum catalog