Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1342236

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2236 lượt.

o người ta thấy ngứa tim, lại không dám mạo muội tiến lên. Nếu được mài dũa thêm, tuyệt đối có thể đạt được thành tựu xuất sắc.
“Vì sao cô muốn làm việc này? Phải biết rằng, chỗ chúng tôi không phải là dàn nhạc nhà thờ của phụ nữ.” Người đàn ông mặc tây trang giày da ngồi trước bàn giấy lớn, thư ký và vệ sĩ đều đứng ở hai bên.
Dưới cái nhìn chăm chú của nhiều người, đầu tiên Bạch Khả hơi mất tự nhiên. Sau khi nghe người đàn ông hỏi, cô hơi ưỡn ngực, gằn từng tiếng nói: “Tôi cần tiền.”
Người đàn ông gật đầu, đây là câu trả lời hắn nghe được nhiều nhất.
“Sở trường của cô là gì? Chúng tôi không cần một cây gỗ trên sân khấu.” Người đàn ông hỏi. Trêu chọc mập mờ khiến đám người xung quanh cười khẽ.
Bạch Khả nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi sẽ hát, nhảy, còn có thể đọc thơ.”
“Đọc thơ?” Người đàn ông cười như không cười nói, “Đọc một bài nghe thử.”
Bạch Khả thanh thanh cổ họng, ngẩng cao đầu lớn tiếng đọc diễn cảm: “Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là em đứng trước anh, nhưng anh lại không biết em yêu anh. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải em đứng trước anh nhưng anh không biết em yêu anh, mà là yêu đến cuồng si nhưng không thể nói rằng em yêu anh. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải em không thể nói em yêu anh mà là nhớ anh đến đau thấu tim gan nhưng chỉ có thể giấu sâu vào tận đáy lòng......”
“Không tệ,” Người đàn ông ngắt lời cô, “Là Tagore?”
Bạch Khả gật đầu.
Người đàn ông hơi thẳng vai cười nói: “Tagore vĩ đại.” Kế đó xoay người nói với thư ký: “Tôi nghĩ, chỗ chúng ta đang cần một người yêu văn học.”
Bạch Khả không hiểu ý của người đàn ông đó, dùng ánh mắt hỏi Belle. Belle dựng thẳng ngón cái với cô. Việc này xem như đã quyết định.
Khoảnh khắc bước ra khỏi văn phòng âm u kia, cô nghe người trong phòng nói: “Bé con thật đáng yêu, đúng là loại tên kia đặc biệt thích.”
Belle nhìn qua rất phấn khởi kéo tay cô, quẹo trái quẹo phải trong hành lang giống như mê cung. Trên vách tường hành lang xanh sẫm toàn là câu thơ màu đỏ, thuốc màu dư thừa trên hàng chữ đọng lại giống như giọt nước mắt. Câu thơ vốn mềm mại đẹp đẽ giờ phút này lại khiến Bạch Khả cảm thấy không rét mà run.
Đi đến cuối hành lang, Belle khẽ cười nhìn cô, Như gửi một món quà bí ẩn đẩy đến trước một cánh cửa màu trắng.
Hô hấp của cô tắt nghẽn.
Đó là căn phòng trong rừng rậm của mụ phù thủy.
Trên giấy dán tường màu đỏ là hoa cúc màu vàng. Lấp lánh, ngay cả trần nhà cũng phản chiếu ánh sáng qua những mảnh kính vỡ. Khi đó, cô cười anh là quạ đen.
Nếu không phải vì mùi lông thú quá nồng, cô suýt nữa sẽ khống chế không được mà rơi lệ.
Một người phụ nữ xinh đẹp đẫy đà từ trong phòng đi ra, sau khi nhìn thấy bọn họ, liền híp mắt nói với Belle: “Cô mang người mới đến?” Nói xong, ánh mắt tùy ý lướt qua người Bạch Khả.
“Rất, rất mới.” Belle khoa trương đọc ra mỗi một từ đơn, lập tức đẩy Bạch Khả lên nói: “Mau gọi tiểu thư Dimon.”
Bạch Khả theo lời gọi một tiếng.
Dimon thoáng vuốt cằm, lúc Bạch Khả không hề chuẩn bị liền nhấc cằm Bạch Khả lên nói: “Bất kỳ lúc nào, cũng phải ngẩng đầu nói chuyện.”
Bạch Khả không có phản ứng, chợt nghe Belle ở bên cao giọng nói: “Cái này thế nào?”
Dimon nhìn thoáng qua âu phục trong tay cô ta, phụng phịu nói: “Khiếu chọn quần áo của cô cũng xấu giống như uy tín của cô vậy.” Lập tức, cô ta đi vào căn phòng được bày biện rực rỡ muôn màu, chọn một bộ sườn xám màu đỏ thắm cùng một đôi giày cao gót theo phong cách cổ xưa có gắn ngọc trai đưa cho Bạch Khả.
Lúc Bạch Khả thay quần áo, Belle hỏi Dimon: “Khi nào cô bé có thể lên sân khấu?”
“Tư chất cô bé không tệ, cần huấn luyện thêm, ba ngày sau là có thể.”
“Tôi nghĩ tốt nhất nên chọn thời điểm Paul đến.”
“Đương nhiên, tên kia chính là con quỷ đói háo sắc. Người mới không phải đều là anh ta hưởng dụng trước sao?”
Thay quần áo kéo rèm ra, các cô lập tức dừng nói chuyện. Sườn xám rất hợp với Bạch Khả, chiều dài vừa vặn ôm lấy phần mông, lộ ra cặp chân bóng nhẵn thon dài. Giày cao gót vừa chân, nổi bật những đường cong lả lướt. Nhìn Bạch Khả thay đồ mới, vẻ mặt Belle đắc ý. Dimon nhíu mày đi quanh Bạch Khả một vòng, cuối cùng cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Bạch Khả nhìn mình trong gương, sau khi nhìn khắp phòng qua gương một lần, cô chỉ vào ngăn tủ đầy đồ trang sức trong góc tường nói: “Làm ơn cho tôi cái kia.”
Dimon liếc mắt một cái tức thì tìm ra thứ Bạch Khả cần, cô ta lấy xuống một cây trâm tinh xảo đưa cho cô. Bạch Khả nhận lấy, búi một búi tóc sau đầu, gài cây trâm lên. Bày ra hình ảnh mỹ nhân cổ điển trang nhã.
Phía cuối cây trâm là một đóa hoa hồng đỏ rực, nổi bật trên búi tóc đen nhánh, làm giảm cảm giác non nớt của Bạch Khả, tăng thêm nét xinh đẹp huyền bí. “Sao lại có loại này?” Belle kinh ngạc nhìn cây trâm chưa từng thấy bao giờ.
“Đây gọi là trâm gài tóc,” Dimon nói, “Ngay cả lông mày geisha chỗ tôi cũng có. A, tôi nghĩ ra một cái tên rất hay, gọi cô bé là ‘Hoa Hồng’ đi. Em thấy thế nào?” Dimon nói xong chuyển hướng Bạch Khả.