Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1342234
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2234 lượt.
đọc kỹ xong, cô vừa khóc vừa cười, bộ dạng như bị điên. Giấy viết thư mỏng manh vô lực bay xuống bên chân.
Vì sao cô phải rời đi? Vì sao cô lại để mình anh ở đây? Tối hôm qua anh nhất định rất, rất tuyệt vọng, anh chắc chắn đã gọi cô mấy nghìn mấy vạn lần.
Belle khó khăn lắm mới tìm được phòng bệnh, vừa vào cửa liền nhìn thấy cô khóc nức nở, nước mắt lã chã. Cô buồn bực nhặt bức thư lên, mở ra đọc: “Bạch Khả thân yêu, vợ của anh, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Cho tới bây giờ, bởi vì trách nhiệm với em, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Nhưng anh thật sự mệt mỏi, vì em anh đánh mất tất cả, thậm chí là cả tôn nghiêm của anh. Cho dù em không để tâm, anh cũng không còn cách nào để đón nhận mình như bây giờ cả, anh không thể đối mặt với em. Em à, anh quyết định về nhà. Hy vọng em cũng có thể tìm được một ngôi nhà hoàn mỹ, có một người chồng khỏe mạnh mà cường tráng. Hãy quên anh đi. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt.” Đọc xong bức thư, cô sợ hãi kêu một tiếng: “Đơn ly hôn!”
Trên đơn ly hôn có ghi rõ, toàn bộ tài sản đều để lại cho Bạch Khả, cũng đã có một bên ký tên.
Mọi thứ đều đã công khai, Belle nhún vai nói: “Chồng em không muốn liên lụy em liền quăng em đi? Ái chà chà, điều này thực sự làm cho người chết cũng phải cảm động.”
Bạch Khả cuộn mình trên mặt đất đã ngừng khóc, thì thào lẩm bẩm: “Không phải anh ấy.”
“Cái gì?” Belle hỏi.
“Đó không phải do anh ấy viết!” Bạch Khả lớn tiếng nói, “Anh ấy sẽ không yếu đuối như vậy! Anh ấy cũng sẽ tuyệt đối không cho em đi tìm người đàn ông khác!”
“Ha, đó là em chưa biết gì về đàn ông.”
“Là chị không biết gì về tình yêu giữa chúng em.”
Belle không nói gì. Cô có chút kinh ngạc nhìn Bạch Khả bị nước mắt che kín nhưng vẻ mặt lại kiên định tự tin, nghi ngờ cô bé này và cô nhóc sợ hãi rụt rè, không biết gì đứng ở cửa chớp mà lần đầu tiên cô ta nhìn thấy có phải là cùng một người hay không.
“Em muốn đi tìm anh ấy. Em muốn bọn họ trả lại anh ấy cho em.” Bạch Khả đoạt lấy chìa khóa xe trong tay Belle, lảo đảo ra khỏi phòng bệnh.
Belle kêu lên: “Em căn bản không biết anh ta ở đâu, tìm thế nào?”
“Anh ấy ở Texas.” Bạch Khả không hề quay đầu lại nói.
Belle đuổi theo ngăn cô lại nói: “Texas lớn như vậy em phải tìm tới khi nào chứ?”
“Lá thư này, trên lá thư này có.” Cô đẩy chị ta ra, lảo đảo chạy về phía trước.
Belle đứng tại chỗ nhìn cô đi xa, đang đấu tranh muốn đi theo hay không. Cô cùng cô bé không thân cũng chẳng quen, cũng chẳng phải ruột thịt. Có điều bộ dạng cô bé nhìn qua dường như cần giúp đỡ. Cuối cùng cô quyết định nhân lúc lương tâm còn chưa rỉ sét, phải bắt lấy nó.
Không nói gì mà nhảy lên xe Bạch Khả, cô vốn định nói vài câu đùa vui để che giấu xấu hổ, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nhìn vẻ mặt vô cùng ẩn nhẫn của Bạch Khả, cô sợ nói sai câu đầu tiên sẽ khiến cô bé suy sụp mất.
Hoa hồng và hoa xa cúc
Ở một nơi chưa đến một trăm mét vuông, cô điên cuồng tìm kiếm vô số lần, nhưng không có, chỗ nào cũng không có. Cô không tìm thấy lá thư kia, cũng không nhớ nổi địa chỉ trên thư. Cô thật sự hận sự ngu dốt của chính mình.
Belle đứng yên lặng một bên không biết nên an ủi thế nào, sờ sờ túi quần, rút bao thuốc ra lấy một điếu đưa cho cô.
Cô nhận lấy, ngồi trên sô pha bừa bộn không thể tả, rít một hơi. Chỉ lát sau liền nghe được tiếng ho dữ dội, Belle vỗ vỗ lưng cô nói: “Chẳng qua chỉ là một thằng đàn ông, đi cũng đi rồi. Em còn phải sống cuộc sống của em.”
“A, sống,” Vai cô hơi run lên, “Đến Mỹ nhiều năm rồi, ‘Cuộc sống’ thực sự tất cả đều là anh ấy cho em.”
“Em cần phải ra ngoài tìm việc để làm.” Cô tận tình khuyên bảo.
Trả lời cô là ánh mắt đờ đẫn.
Bảy ngày liên tiếp, khi cô thức dậy vào buổi sáng, chỉ cần đẩy cửa phòng liền có thể nhìn thấy Bạch Khả giống như con bạch tuộc nằm trên một đống sách. Chờ cô trang điểm xong, cô bé vẫn còn nằm úp sấp, mắt trợn trừng, như muốn rơi ra bất cứ lúc nào. Cô ôm trán nghĩ, đã đến lúc cô bùng nổ.
Một cước đá bay đống sách, túm tóc Bạch Khả, kéo cô bé ra ngoài ném vào trong xe. Cuối cũng là giẫm chân ga, chạy như bay đến câu lạc bộ đêm mà cô làm việc.
Bạch Khả đang bị lôi đi ngẩng đầu nhìn bản hiệu đẹp mắt, từ phong cách trang trí liền biết đây là câu lạc bộ mà Nhất Đường và cô đã từng làm việc. Chẳng qua tên hiệu đã được thay đổi – giam cầm.
m nhạc quen thuộc lập tức đập vào mặt, trái tim mệt mỏi đến chết lặng bị người ta cầm lên dùng sức bóp. Cô theo bản năng nhìn lên sân khấu, muốn tìm bóng dáng quen thuộc đang vặn vẹo ở nơi đó.
Belle đẩy mạnh cô vào góc sô pha, lấy một tá ống nghiệm chứa chất lỏng đủ mọi màu sắc đưa tới trước mặt cô, nói, “Đầu tiên, em không có tiền. Thứ hai, không bằng cấp. Thứ ba, không bảo hiểm. Thứ duy nhất em có là tuổi trẻ. Không muốn đói chết thì tìm thằng đàn ông nào chịu nuôi em. Đi, nhìn trúng ai thì nâng cốc rồi ngã vào lòng hắn.”
Bạch Khả nghiêng người tựa vào sô pha. Cô không có hứng thú với rượu, cũng không có hứng thú với đàn ông. Nh