Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1342244
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2244 lượt.
ười giống bộ dạng của mình như đúc? Rốt cuộc mẹ yêu ai hơn?
Đây là câu hỏi mà trước đây bọn họ thường hay suy nghĩ nhất. Bây giờ câu hỏi đầu tiên đã không cần hỏi lại, câu thứ hai, cũng đã có đáp án.
“Vì sao anh lại ghét cô ấy như vậy? Vì sao lại chia cắt chúng em.” Thứ Đường Nhất Đường quan tâm hơn là sự thật trước mắt.
“Em không nhớ em đã viết thư cho anh sao? Em lại có thể vì một con đàn bà mà không muốn về nhà. Lại còn là con đàn bà như vậy.”
“Em yêu cô ấy.”
“Chẳng lẽ huyết mạch tình thân của chúng ta còn kém xa mấy tháng tình cảm của các người sao? Em nhìn hiện tại đi, giữa hai người căn bản không vượt qua được thử thách.”
“Đó cũng là chuyện của em và cô ấy, không liên quan đến anh.”
“Không liên quan đến anh? Anh là anh trai em!”
“Anh tưởng anh là anh trai em, có khuôn mặt giống nhau là có thể nắm giữ mọi thứ của em? Đường Nhất Đình, chẳng lẽ mấy năm nay đều là ba nuôi dưỡng anh sao? Tính khoan dung và nhân từ của mẹ anh không học được chút nào ư?”
“Ha ha, anh đã hoài nghi có phải mẹ đem hết phẩm đức tốt đẹp dạy cho em không, cho nên em mới trở nên hào phóng độ lượng, ôn hòa lễ độ như vậy. Anh có đứa em trai hoàn mỹ như em, em nói xem anh làm sao có thể tặng em cho người khác?”
Ghen tuông trong giọng nói của Đường Nhất Đình khiến Đường Nhất Đường hoài nghi đứa nhỏ tiễn chân anh trước kia có phải là anh trai bây giờ hay không? Đầu của anh hơi nặng, không thể suy nghĩ thấu đáo, anh nói tiếp vấn đề quan trọng nhất: “Chỉ cần anh để em đi tìm cô ấy, em sẽ vô cùng cảm kích.”
“Em sẽ quên cô ta sớm thôi,” Đường Nhất Đình mở miệng từ chối, “Qúa trình quên sẽ hơi thống khổ nhưng đáng giá. Em sẽ có tương lai tốt đẹp, cùng với anh.”
“Đường Nhất Đình, anh nên đi tìm bác sĩ tâm lý.”
“Bác sĩ tâm lý? Em muốn để anh ngồi trước một người xa lạ với nụ cười dối trá dán trên mặt, để bản thân thoát khỏi những điều ngu ngốc mà một số người không thể nhìn thấy? Sau khi nghe hắn dùng một đống những lý luận chó má, sẽ khóc lóc trước mặt hắn ta?” Đường Nhất Đình nói xong, bản thân cũng thấy khó tin mà run rẩy bả vai, “Anh nghĩ cái gì cũng cần chút lý trí, người có thể độc lập xử lý công việc và cuộc sống sẽ làm như vậy. Huống hồ là anh -- một người thành công.”
“Người thành công đều có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn,” Anh nhìn thẳng vào mắt anh ta nói, “Đi tìm phụ nữ đi, một khi đã rơi vào đường tình, anh có thể hiểu cảm giác bây giờ của em.”
“Tình yêu chỉ là cái chớp mắt, tình thân mới là vĩnh hằng. Lại nói, trên thế giới này có tình yêu thật sự không vụ lợi sao? Ngay cả tình thân cũng không thể hoàn toàn làm được.”
“Anh, em thật sự muốn như trước.”
Trong lòng Đường Nhất Đường không biết nên nói là bi ai hay là cái gì khác. Anh thường nghe người ta nói song sinh sẽ có cảm ứng tâm linh, vậy cảm giác bây giờ của anh có phải là Đường Nhất Đình truyền lại cho anh hay không?
Anh nhìn anh ta, giống như nhìn thấy lúc mình gặp Bạch Khả trước kia. Sau khi biết bản thân bị ung thư, anh luôn vô cùng hối hận, vô cùng hối hận mình không nên tùy ý phung phí khoảng đời trước đây. Anh vẫn cầu nguyện có thể lại có thêm một cơ hội. Thượng Đế có lẽ sẽ nghe được, dùng một loại phương thức khác để thỏa mãn nguyện vọng “trở lại quá khứ” của anh.
Đáng tiếc Thượng Đế đánh giá cao nhân tính. Cuộc sống của anh cũng không tính sẽ có Đường Nhất Đình ở bên trong. Anh đối với tình thân 20 năm đã nhạt như nước. Mà anh đối với tình yêu của Bạch Khả, sau khi trải qua thử thách số phận liên tiếp, đã sớm rứt không ra.
Cho nên, anh không hề cần trở lại quá khứ, bởi vì phía trước đã có người quan trọng chờ anh.
“Anh không muốn nghe xem em đã trải qua những gì sao? Không muốn biết vì sao em lại trở nên hào phóng độ lượng, ôn hòa lễ độ như vậy ư?” Lúc anh nói, suy nghĩ đã sớm bay tới cảnh sấm chớp mưa bão trên quốc lộ.
“Anh nghĩ, chắc là cảm ơn mẹ trên trời có linh thiêng.” Đường Nhất Đình nhún vai làm ra bộ dạng phải chấm dứt cuộc nói chuyện. Anh chưa chuẩn bị để bước vào cạm bẫy mà Đường Nhất Đường giăng cho anh.
Lúc anh đứng dậy đi ra cửa, Đường Nhất Đường ở phía sau anh dùng ngữ khí vô cùng thâm tình nói: “Đây là một câu chuyện rất cảm động.”
“Anh không muốn nghe bất cứ chuyện gì về con bé kia!” Đường Nhất Đình quát, khi xoay người, khuôn mặt dữ tợn nhanh chóng thay bằng nụ cười kiêu căng. “Bất luận em phủ nhận thế nào đi nữa, cô ta cũng chỉ là một con bé xứng với tên thực mà thôi.”
Đường Nhất Đường lập tức cứng đờ mặt, tiếng gõ cửa vang lên. Lê Tường đứng ở ngoài cửa, nhìn anh ta, lại nhìn Đường Nhất Đường trong phòng, muốn nói lại thôi.
Tâm tình của Đường Nhất Đình vốn đang rất tệ, đoạt lấy phong thứ trong tay ông ta, không kiên nhẫn nhìn địa chỉ trên phong thư.
“Là Charles gửi tới? Thứ tốt đương nhiên anh em phải chia sẻ cho nhau.” Anh ta xé phong thư, không nhìn nội dung bên trong đã trực tiếp ném cho Đường Nhất Đường.
Đường Nhất Đường vươn một tay chuẩn xác tiếp được. Không để ý tới Đường Nhất Đình đang nhìn chăm chú chờ xem kịch vui, anh mau chóng đổ tấm ảnh trong phong thư