Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1342441

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2441 lượt.

c.”






Máy bay giấy
Nói chung là khi chúng ta có niệm tưởng đối với một cái gì đó, cuộc sống sẽ tương đối nhẹ nhõm. Vì khi trả giá cho đức tin, thời gian đau khổ cũng chỉ như bóng câu qua khe cửa.
Cứ như vậy, bất tri bất giác các cô đã chạy một ngày một đêm trên quốc lộ. Giữa đường nghỉ ngơi hai lần, để tiết kiệm tiền các cô liền kéo mui xe rồi ngủ bên trong. Đối với việc này, Belle có rất nhiều phàn nàn. Đương nhiên làm cho cô ta phàn nàn không chỉ có mình việc này.
“Cô là đồ chó cái, con khốn!” Belle vừa tránh chiếc xe đang cố áp sát phía sau, vừa đấm vào vô lăng chửi rủa.
Xương cốt khắp người Bạch Khả không có chỗ nào là không đau. Hơn nữa, miệng cũng bị thương. Cả người mềm nhũn dựa vào lưng ghế mặc cho Belle chửi rủa thế nào cũng không chịu nói gì.
Belle đẩy Bạch Khả ngã lăn ra đất, bẻ quặt hai tay cô, đến khi chật vật không chịu nổi mới chấm dứt. Vỗ vỗ khuôn mặt dính bẩn của Bạch Khả, cô ta cười nói: “Biết trước kia tôi từng làm gì không? Tôi là huấn luyện viên bóng rổ. Cô muốn thắng tôi?”
Bạch Khả không phản kháng cũng không yếu thế, thở hồng hộc trừng mắt. Cơn giận của Belle xem như cũng nguôi ngoai, thả tay Bạch Khả ra, đặt mông ngồi xuống. Bạch Khả cũng chậm chạp ngồi dậy, ôm đầu gối vùi đầu vào nghỉ ngơi. Mùi khói thuốc thỉnh thoảng từ người bên cạnh thổi qua, cô cũng lười trốn, lúc đang thất thần, chợt nghe Belle nói: “Chúng ta vòng qua Kansas đi.”
“Vì sao?” Cô ngẩng đầu hỏi.
“Vì cái gì mà sao, chỉ là không muốn đi.”
“Không được, nếu đi đường vòng thì lộ trình sẽ dài gấp đôi.”
“Gấp đôi thì gấp đôi, em lại không vội mà đi tìm chết!”
“Không được.”
“Đây là xe của chị!”
Belle rống xong, Bạch Khả không nói gì, chỉ mở to mắt nhìn chị ta. Đường kẻ mắt trên mí mắt đã sớm bị nhòe, rất dữ tợn. Belle bị nhìn chòng chọc đến lông tơ cũng dựng thẳng lên, cô ta rủa một tiếng, dập đầu thuốc, đứng dậy bước nhanh ra quốc lộ.
“Chị đi đâu vậy?” Bạch Khả tưởng cô và chị ta mỗi người đi một ngả.
“Đi tiểu!” Belle cũng không thèm quay đầu lại.
Mái tóc đỏ như lửa giống chủ nhân của nó cáu kỉnh đung đưa phía sau lưng, Bạch Khả cứ nhìn mãi đến khi chị ta đi vào một nhà khách sạn phía đối diện mới dời mắt đi. Tuy rằng vừa mới vào tháng tư, nhưng thời tiết đã rất khô hanh. Lớp da bong tróc hòa với vết máu màu đen đông đặc. Ngay cả chính cô cũng không dám nhìn nhiều.
Đợi mãi không thấy Belle đi ra, cô hơi lo lắng, khóa cửa xe đi tìm chị ta. Cô chỉ nhìn vào cửa sổ ngoài khách sạn, chưa tiến vào, lo rằng bộ dạng bê bối của mình dễ khiến người ta chú ý. Trong khách sạn không thấy Belle, cô chợt nghĩ có phải chị ta giận cô mới đi đến chỗ khác hay không? Cô rời khỏi khách sạn đi loanh quanh gần đó. Lúc đi ngang qua cửa kho hàng, xuyên qua cành cây, mái tóc đỏ nổi bật của Belle đập vào tầm mắt cô.
“Belle.” Cô gọi một tiếng.
Belle không nghe thấy, hình như đang nói chuyện với người nào đó ở sau cánh cửa. Cô đẩy cành cây chắn trước mặt đi qua.
“Bel......”
Bước chân của cô dừng lại, thế giới im lặng chỉ còn tiếng hít thở.
Đứng ở sau Belle, đúng là người cô liều mạng muốn đi tìm. Giờ phút này, anh đang đứng ở đó, dưới ánh nắng mặt trời lẳng lặng nhìn cô.
Cô vươn tay, từ từ bước đến gần, muốn xác nhận sự tồn tại của anh, lại bị Belle đột ngột nhảy ra trước mặt ngăn lại.
“Đó là ảo giác.” Belle nói.
“Cái gì?” Cô lắp bắp hỏi, trước mắt tức thì tối sầm.
Belle che mất tầm mắt cô, cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai cô: “Đó chỉ là ảo giác của em. Không tin chị sẽ đếm đến ba, lúc chị thả tay ra, em xem anh ta còn ở đó không.” Nói xong chị ta đếm: “Một...... Hai...... Ba.....” Lúc đếm đến ba lại đợi vài giây, hai tay của chị ta bỗng nhiên lướt khỏi mắt Bạch Khả.
“Nhìn xem, còn không?” Chị ta cười hỏi.
Bạch Khả trừng lớn mắt, không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh. Chung quanh ngoài mấy bức tường màu xanh da trời của kho hàng, chính là cây cối xanh um, và hai người các cô đang đứng trên mặt cỏ mênh mông. Nhìn khắp nơi một lượt, cô nghĩ nghĩ lại chạy về phía khách sạn. Belle đi theo sau cô không ngừng nói: “Đừng tìm nữa, em thật sự đã nhìn nhầm rồi.”
Nhìn thấy cô ngay cả WC nữ cũng đã tìm qua đang muốn vào WC nam, Belle muốn ngăn nhưng ngăn không được, đành phải đứng trước cửa WC nam chờ. Đến khi mấy người đàn ông đen mặt vội vàng chạy ra khỏi WC, Bạch Khả mới bước từng bước ra ngoài, vẻ mặt mất mát.
Belle không kiên nhẫn nói: “Đừng điên nữa.”
Bạch Khả cúi đầu, dựa vào tường, từ từ trượt xuống, thì thào nói: “Em chỉ muốn nói với anh ấy, em rất muốn anh ấy.”
Belle thở dài, túm cánh tay cô kéo cô lên xe.
Gió táp vào mặt mang theo mùi lúa mì thơm ngát, Belle có cảm giác dường như mình có thể nghe được tiếng vù vù của ngọn lúa mì phất phơ trong gió, bởi vì người bên cạnh cô thật sự rất im lặng. Im lặng khiến toàn thân cô đều có cảm giác tội lỗi. Cô đưa tay mở radio.
Đây là thời kỳ rất hưng thịnh của người đang ông da đen tên là Michael Jackson, gần như tất cả bài hát đều là của anh ta


XtGem Forum catalog