Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1342432

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2432 lượt.

nh đã sớm bị chủ nhân của đóa hồng kia lấy đi.
Trời nắng không một gợn mây, hoa xa cúc nở rộ đầy sân. Anh đặt mình trong bụi hoa rực rỡ, nhớ tới một bài thơ ngắn mà anh từng nhìn thấy trong cuốn sách anh mua cho cô: “Một ngày đẹp trời như thế này, nếu không có em, anh thưởng thức cùng ai?”
“Cái gì mà thưởng thức cùng ai? Anh đang nhớ ai vậy?”
Tần Thanh nghiêng đầu cười hỏi.
“Tôi đang nghĩ, cô chăm chỉ gấp nhiều máy bay và ngôi sao như vậy, mấy bạn nhỏ trong cô nhi viện chắc chắn sẽ rất thích cô.”
Mặt Tần Thanh ửng đỏ, nói tiếng cảm ơn rồi vội vàng rời đi.
“Cô ấy rất sùng bái anh, hình như còn hơi thích.” Đường Nhất Đường nhìn bóng dáng Tần Thanh nói.
“Chúng ta có đủ những điều kiện làm cho đàn bà động tâm, việc này không có gì đáng ngạc nhiên.” Đường Nhất Đình kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn có mấy tấm giấy màu để sót, anh ta cầm lấy một tờ nhìn nhìn nói: “Em không thấy lo lắng sao? Không hỏi xem cô ta hiện tại thế nào?”
“Không phải anh tới để nói cho em biết chuyện này sao?”
“Chúng ta thật sự có tâm linh tương thông.” Đường Nhất Đình thờ ơ gấp đôi tờ giấy, nói, “Thế giới này đầy rẫy nguy hiểm, lòng người khó dò. Anh cũng chỉ cho người đàn bà kia mấy gói thuốc kích thích, cô ta liền nghe lời anh.”
“Mua chuộc một con đàn bà cũng cần anh tự mình xuất mã sao?”
“Ha ha, anh thừa nhận, anh đi là muốn nhìn xem cái người đã quên mình mà giết người vì em, lại còn khiến em mê muội. Thực không khéo giữa đường lại bị cô ta phát hiện, đáng tiếc người đàn bà tên là Belle kia chỉ dùng một thủ thuật nhỏ đã lừa được cô ta. Anh nghĩ, bây giờ cô ta chắc chắn đã phát điên rồi.”
“Anh làm gì cô ấy?”
“Đừng khẩn trương, anh sẽ không thương tổn cô ta. Anh chỉ để người đàn bà kia nghĩ cách ngăn cô ta đến Texas, để em có đủ thời gian quên cô ta đi.”
“Vậy e rằng làm anh thất vọng rồi, em tuyệt đối không thể quên cô ấy.”
“Ngay cả lời thề phải bảo vệ chúng ta của mẹ, không phải cuối cùng cũng đưa em đi sao? Từ trước đến nay không có chuyện nào là tuyệt đối.”
“Em đã thề với chúa......”
Đường Nhất Đường ngồi thẳng người, để dạ dày có đủ không gian giãn ra. Đó là bộ phận dễ kích động hơn cả quả tim, một khi gặp được chuyện có liên quan đến cô, liền mất đi lý trí như là muốn tự sát trong cơ thể anh.
“Khi còn bé, em đối với những thứ thuộc về em luôn có ham muốn chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, có thể là vì hai anh em quá giống nhau, bọn họ luôn nhầm những thứ của em đưa cho anh. Điểm này cho đến khi em đến một gia đình khác, cho đến khi trưởng thành cũng không thay đổi. Ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Em từng vì thế mà đến gặp bác sĩ tâm lý, em cũng từng khóc lóc trước mặt người ta, đáng tiếc......”
“Việc đó với việc em không quên được cô ta thì liên quan gì?”
Khi nói đến câu này, Đường Nhất Đình đã gấp xong một chiếc máy bay tinh xảo, phóng nó ra xa. Máy bay thoáng cái biến mất trong bụi hoa.
Đường Nhất Đường nhìn nơi máy bay rơi xuống, không biết là đang thưởng thức hoa, hay là đang tìm máy bay giấy mất tích kia.
“Vào mấy tháng trước......”
Mấy tháng trước, anh biết mình bị ung thư. Bọn họ cùng đường nên giao tất cả tài sản cho một người đàn bà chỉ mới gặp vài lần để đổi lấy thẻ trợ cấp y tế. Nhưng cuộc sống không giống như tiểu thuyết, lấy câu “Nửa năm sau, bọn họ từ bệnh viện trở về, bắt đầu cuộc sống mới” xem như biến chuyển, tất cả các việc vặt đều có thể xem nhẹ.
Bọn họ đang phát sầu bởi chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày, khi đó anh mất đi hơn nửa sức lao động, cuộc sống nghèo rớt mồng tơi. Cô nói muốn ra ngoài làm việc, dù thế nào anh cũng không đồng ý. Nếu sống ở Trung Quốc cổ đại, anh sẽ giống như trong sách nói vì cái gọi là khí phách mà thà rằng đói chết.
Bạch Khả ngốc, lại rất cố chấp, cô kiên trì với chân lý của mình không dễ dàng từ bỏ. Cái này tạo thành trong lúc tranh cãi, mặc kệ anh dùng phương pháp lừa gạt gì, mặc kệ anh dùng bao nhiêu logic nghe thì rất chính xác nhưng căn bản là không hợp lý để thay đổi nhận thức của cô, kết quả đều là thất bại. Anh đành phải sử dụng một chiêu cuối cùng với cô – độc đoán chuyên quyền.
Dù cô muốn đi đâu, muốn làm cái gì, anh đều đi theo. Rốt cuộc, trên đường bọn họ đến ngân hàng lấy tiền, Bạch Khả cũng bùng nổ.
Anh biết tính khí của cô, cũng biết dùng cách gì để có thể làm cho cô bình tĩnh trở lại. Nhưng lần đó, anh cũng thật sự phát hỏa.
Bây giờ nhớ lại, người có bộ mặt dữ tợn, tính cách thô bạo kia không ngờ lại có thể nhận được một phần tình yêu chân thành tha thiết, thật không biết kiếp trước anh đã tích phúc thế nào.
Có lẽ kiếp trước là cô nợ anh. Cô là một con hồ ly được anh cứu vớt, hay là một con chim quyên?
Khi anh kéo cô từ trong xe ra ngoài, ném vào đống gạch vụn ven đường, nhìn bộ dạng của cô càng giống như con nai con bị té gãy chân giãy giụa bên dòng suối.
“Rốt cuộc anh làm sao vậy?” Cô khóc hỏi.
“Anh làm sao vậy?” Anh kinh hãi hỏi bản thân. Đối câu hỏi này, anh vẫn tự hỏi từ lúc ngồi dưới cái nắng tháng tư kéo dài đến tận bây giờ.
Thật ra chỉ cần hiểu được tâm trạng lúc ấy, chỉ c


XtGem Forum catalog