Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao?
Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1342425
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2425 lượt.
ần trực tiếp cảm nhận trái tim, câu hỏi này thật sự không khó.
Trống ngực đập nhanh, hô hấp nặng nề, máu tràn ra khiến tính co giãn của mạch máu đạt đỉnh điểm, đây là cái gì? Đây là sợ hãi.
Anh không thể tưởng tượng đến cuộc sống sau này mà mất đi cô, anh phải bóp chết những kẻ có khả năng mang cô rời khỏi anh. Trong bảy tội, anh vì cô mà phạm phải không chỉ có tham lam và dục vọng, mà còn có tham ăn. Anh như một người với tội ác tày trời, nếu Thượng Đế muốn trừng phạt anh, đơn giản chỉ cần mang cô đi.
Cho nên sao anh có thể, sao có thể đặt cô ở nơi anh không nhìn thấy.
“Anh tin không, dù con người có thông minh thế nào, cuối cùng vẫn không đấu lại với tự nhiên đã sinh ra chúng ta.”
Thiên nhiên áp đảo mọi thần linh phía trên, người nhìn tất cả hỉ nhạc sầu bi của chúng ta, nhưng không bao giờ từ bi. Cho đến ngày hôm ấy, sấm chớp mưa bão điên cuồng gào thét, một cột khí kỳ lạ như là từ thiên đường vươn ra xoay tròn bay lên không trung, cùng với sấm chớp điên cuồng đuổi theo con đường mà cơn bão đi qua. Cảnh tượng đó anh đều có thể nhớ rất rõ.
Đối mặt với sự phẫn nộ của thiên nhiên, cho dù phía trước đang làm cái gì, khoảnh khắc đó, bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm thật lâu. Cảnh đó quả thực chỉ có trong phim ảnh, giống như trước mắt bọn họ là một màn hình chiếu, quái vật to lớn có hình cái phễu huênh hoang lướt qua màn hình.
Mưa đá không ngừng táp xuống, nhân loại bất lực trở lại thành loại động vật gặm nhấm, tìm kiếm khe hở an toàn xung quanh để tránh nạn.
Anh và cô cũng tránh trong một căn nhà trệt cũ nát. Chờ mọi thứ bình ổn mới thò đầu ra ngoài dò xét, xác định không có nguy hiểm gì có thể thương tổn bọn họ mới đi ra khỏi căn nhà ấy. Buồn bực vừa rồi đã sớm tan thành mây khói, bọn họ gắt gao ôm nhau, hưởng thụ sự yên tĩnh sau khi đại nạn không chết.
Qua bờ vai anh cô thoáng nhìn căn nhà đã bảo vệ bọn họ, những bức tường trong phòng đều loang lổ vết nứt, nhìn qua lung lay sắp đổ, nó không sụp lúc bọn họ trốn vào thật sự là Bồ Tát phù hộ.
Cô vừa mới cảm ơn Bồ Tát, thì bức tường màu đen đột nhiên lộ ra một nụ cười dữ tợn, đổ sụp trước mặt. Những hòn đá vỡ nặng trĩu đổ ập về phía cô, so với mưa đá nện vào người thì đau hơn gấp trăm lần, ngay cả thời gian để hét lên cũng không có, cô cứ thế ngã quỵ rồi mất đi ý thức.
Mà anh bị cô đẩy ra đang khiếp sợ nhìn mọi thứ trước mắt, điên cuồng dùng ngón tay để đẩy những hòn đá thô ráp, bén nhọn. Anh phải dùng hết sức mới dọn được đống đá ấy, thật không biết nện vào người cô sẽ có hậu quả đáng sợ thế nào.
Nhưng mà hậu quả kia đã không thể dùng đáng sợ để hình dung, anh gọi cô vô số lần, đưa tay đặt ở chóp mũi cô, dò mạch đập của cô, đều không hề có dấu hiệu là cô còn sống. Trời đất đều bị hủy diệt.
Anh ấn vào ngực cô, mỗi lần ấn đều gọi một tiếng Thượng Đế. Anh phải khống chế hai tay để tránh căng thẳng quá mức mà ấn gãy cô. Anh thổi khí cho cô, nhưng có làm cách nào cũng không thể thổi khí vào phổi cô.
“Thượng Đế ơi, Thượng Đế ơi......” Anh tuyệt vọng đến nổi chỉ có thể không ngừng gọi tên thần linh mà anh không tin có tồn tại. “Thượng Đế ơi, con xin người......” Trên thực tế chỉ cần có thể cứu sống cô, anh sẵn lòng cầu xin bất kỳ ai.
“Con xin người cho cô ấy sống lại, con sẽ dùng sinh mệnh còn lại rửa sạch toàn bộ tội nghiệt mà con phạm phải! Cầu xin người, hãy để cô ấy tỉnh lại đi, con sẽ dùng trăm lần ngàn lần yêu để trả giá cho những gì con đã làm! Bạch Khả, em tỉnh lại đi, cho dù em nói gì anh cũng sẽ đồng ý với em, đừng tra tấn anh như vậy! Thượng Đế!”
Nước mắt rơi trên mặt cô, trộn với mồ hôi của anh. Anh cúi đầu thổi khí cho cô, nhưng ngay cả môi của cô cũng không ngắm chuẩn.
Đột nhiên, ngực của cô động một cái, ho dữ dội, hai mắt cũng mở ra. Vì ho quá mạnh nên trong mắt đều là nước mắt, nhìn không rõ người quỳ bên cạnh cô. Cô hoài nghi có phải vì ho mà phổi hỏng luôn rồi không, cô phun ra một miệng máu đặc trên đất, trong lỗ mũi cũng có máu chảy ra.
Tần suất co rút của khí quản dần dần giảm bớt, cô lau khóe miệng quay đầu lại, thấy biểu tình đau thương trên mặt anh, giống như rất thất vọng đối với việc cô không ngừng ho khan.
“Anh có sao không?” Người hỏi những lời này trước là cô.
“Anh......” Anh như vừa tỉnh mộng, xóa những bi thương ngưng kết trên mặt, miễn cưỡng thay bằng nụ cười nói, “Anh tốt lắm. Em thì sao?”
“Em giống như ho muốn hư phổi luôn rồi.” Cô phiền não nói.
“Em chỉ là bị máu mũi chặn ở khí quản.” Anh nhìn mặt đất lại nhanh chóng dời ánh mắt lên người cô. Trên mặt đầy nước mắt mang theo nụ cười ôm cô vào lòng.
“Cảm tạ Thượng Đế, người đã buông tha cô ấy. Mà con, cũng phải thực hiện lời hứa của mình.” Người ngồi trong hoa viên trịnh trọng nói.
“Lời hứa của em chính là để mình trở thành một người tốt, đồng thời không hề theo nguyên tắc mà dung túng cô ta? Không không không, anh thấy đầu tiên nên hỏi là, em lại có thể tin tưởng Thượng Đế?”
“Có lẽ không phải Thượng Đế. Luôn luôn tồn tại một loại thần thánh khiến người ta kính sợ, nhưng ai có thể nói rõ đó là cái gì đâu! Em chỉ