
Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341868
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1868 lượt.
ầy, cô cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, nhưng cơ thể lại co rút đau đớn. Ban đầu còn thật vui vẻ vì có một vị khách anh tuấn như vậy, thật không ngờ yêu cầu của vị khách này lại nhiều thế. Một người đàn ông uống đồ ngọt đã rất kỳ quái, lại còn phối hợp khéo léo như vậy, cô thực sự nghi ngờ anh ta là một cái ly.
Đường Nhất Đường không nhìn vẻ bất mãn của cô nhân viên, anh chỉ cẩn thận xem kỹ tác phẩm đã hoàn thành dưới sự giám sát thiết kế của mình, vừa lòng liền thanh toán tiền.
“A, tiểu thư.” Anh đi được vài bước bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay trở lại nói,“Xin hỏi……”
“Cái gì?” Tiểu thư hai tay ôm ngực, cô đã nhẫn nại đến cực hạn.
“Xin hỏi cô có nhiệt kế không?” Anh còn thật sự hỏi.
Khuôn mặt của vị tiểu thư kia hoàn toàn đen thui.
“Ồ, không có.”
Anh cười, cẩn thận cất cái ly hơi âm ấm vào trong lòng, nhân lúc vị tiểu thư kia chưa nổi bão liền rời khỏi.
Lúc này, cái góc náo nhiệt kia vẫn còn đang nóng lên. Anh liếc mắt nhìn qua qua, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn người giống như bị điên. Mà Bạch Khả của anh, thấp thấp lùn lùn chen ở giữa, miệng đang nói cái gì đó. Anh bỗng nhiên nghĩ ra, cô sẽ không thật sự ở đây nói một ngàn lần câu “Em yêu anh” đấy chứ.
Thiếu chút nữa bơ đã dính lên người, anh bước nhanh đi qua. Một tay bảo vệ cái ly, một tay đẩy vài người đang vây xem, nghiêng ngả lảo đảo rốt cuộc cũng đứng trước mặt cô.
“Anh đã trở lại!” Bạch Khả nhảy lên ôm lấy anh.
“Em đang làm cái gì đấy?” Anh đẩy tay cô từ trên cổ anh xuống.
“Chờ anh mà,” Bạch buồn cười nói, “Chúng ta đi thôi.”
Cô kéo tay anh, ngoảnh lại thản nhiên cười nói với các bạn đang cùng nói “Em yêu anh” với cô: “Anh ấy đã trở lại. Cám ơn mọi người. Hẹn gặp lại!”
Uống nước trái cây anh mua cho cô, cô hạnh phúc nắm tay anh trở về nhà.
Một đoàn người với màu da khác nhau đang huyên náo ở đầu đường, nhìn bóng lưng hạnh phúc của bọn họ dần dần đi xa, đều lộ ra biểu tình vui mừng. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn nhau lộ ra nụ cười cổ vũ. Dưới sự dẫn dắt của người trung tâm, sau đó hét lớn hai ba lần, dùng các loại ngôn ngữ, tràn đầy tin tưởng, tiếp tục hô lớn câu ấm áp êm tai kia với cái thế giới lạnh lẽo này –
Em yêu anh.
Bốn, về tên
Ở nước Mỹ, sau khi phụ nữ kết hôn sẽ mang họ chồng là chuyện rất phổ biến. Với tư cách là nửa công dân Mỹ, Đường Nhất Đường cũng hy vọng thế. Anh muốn Bạch Khả mang họ của anh, đó giống như con dấu anh in lên người cô.
Việc này đối vói một người đàn ông mà nói, là một loại vinh quang, cũng là một loại chứng tỏ hạnh phúc.
Nhưng mà Bạch Khả không nghĩ như vậy.
Cô không muốn tên mình sẽ là “Đường Bạch Khả”, nghe không hay. Cũng không muốn bị gọi là “Đường Khả”, cô không thể bỏ họ ba đi.
“Ba em rời đi lúc nào?” Đường Nhất Đường hỏi.
“Mẹ nói lúc em ba tuổi thì ông ấy đi.” Cô nói.
“Ba tuổi, chính là nói bao nhiêu năm qua, ông ấy gần như không làm được gì cho em.”
Đường Nhất Đường ngửi mùi trên người, mùi lẩu rất nặng. Anh thấy ghét nên cởi hết quần áo ném vào cái giỏ đựng đồ dơ.
“Ông ấy là ba em, ông ấy cho em mạng sống.”
Tiếng Bạch Khả truyền vào từ phòng khách.
Anh lắc đầu, vặn vòi nước xem thử nước đã nóng chưa. “Đã cho em mạng sống, thì ông ấy cũng phải có trách nhiệm dưỡng dục em. Anh nghĩ sau khi đến Mỹ ông ấy chắc đã vui quên đường về, quên mất em và mẹ từ lâu, căn bản không làm tròn trách nhiệm của người cha.”
“Mẹ nói ông ấy là người cha tốt!”
Tiếng Bạch Khả đến từ ngoài cửa.
Độ ấm nước đã được, Đường Nhất Đường bước vào bồn tắm lớn, vừa xối thân thể vừa nói: “Đúng, ông ấy là người cha tốt. Nếu không có ông ấy, anh cũng không gặp được em. Xem ra người đàn ông vô dụng vẫn có vài điểm tốt.”
Một cơn gió lạnh thổi qua. Anh xoay người, nhìn thấy Bạch Khả một tay ấn cửa, một tay xoa thắt lưng, thở phì phì đứng ở cạnh cửa.
“Làm sao,” Anh xoa xà phòng trong tay nói, “Muốn cắn anh hả?”
Bạch Khả nghe anh nói như thế về ba cô, đúng là rất muốn cắn anh một cái. Nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong đầu.
“Hừ.” Cô hung hãn trừng anh liếc mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Cho dù là hổ giấy cũng không thể thua khí thế.
Cửa còn chưa đóng chặt, giọng nói lạnh lùng của Đường Nhất Đường lại len lỏi vào lỗ tai: “Không dám cắn? Ba em không dạy em cái gì gọi là ‘Ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn’ sao?”
Tưởng là hổ giấy vốn không có răng hả?
Cô mở toang cửa ra, nhìn cái người đang gần như bị che trong hơi nước, đột nhiên bổ nhào về phía anh.
Đường Nhất Đường rất rõ ràng, cho dù là nhìn mặt nào, Bạch Khả đều không phải là người răng nhọn. Cho nên khi cô nhảy lên cắn vai anh, anh chỉ lẳng lặng chờ.
Bạch Khả cũng không tính được chênh lệch giữa cô và anh lại lớn như vậy, mặc dù cô có nhảy lên cũng chỉ miễn cưỡng cắn trúng đầu vai anh, mà trên người anh toàn là xà phòng, rất là trơn trượt. Cô tự cho là răng mình rất sắc nhọn, nên từ đầu vai anh cắn xuống trước ngực anh, còn có xu thế đi xuống dưới. Nếu không phải anh túm áo cô lại.
“Em đang khiêu khích anh?”
Anh ôm lấy cô, ma sát hai má của cô.
“Em không có.”
C