80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341865

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1865 lượt.

t lúc sau nồi đã được bưng lên, rau cũng được mang lên. Bạch Khả thuần thục bỏ rau vào trong nồi canh có một tầng dầu đỏ, vớt ra ăn từng miếng từng miếng. Đường Nhất Đường nếm thử một chút canh, liền ho khan. Bạch Khả đưa nước ô mai cho anh, anh uống một ngụm nói: “Cay vậy mà em cũng ăn được.”
“Em ăn cay từ bé, quen rồi.” Bạch Khả nói.
“Em ăn cay như vậy mà da mặt vẫn bóng loáng,” Đường Nhất Đường sờ sờ mặt cô, “Đến đây, để anh hôn một cái.”
Nhất thời sơ suất, Bạch Khả lại bị anh hôn. Chỉ có điều lần này là chạm nhẹ, bởi vì miệng cô thật sự rất cay.
Đã biết được nhược điểm của Đường Nhất Đường, chiếc đũa của Bạch Khả càng không ngừng đưa toàn bộ rau vào trong miệng. Đường Nhất Đường ăn canh suông, thỉnh thoảng liếc cô vài lần tìm kiếm thời cơ.
Người đang ăn vui vẻ bỗng nhiên “Ai nha” Một tiếng buông đũa xuống, anh khẩn trương hỏi cô làm sao vậy.
Cô chỉa chỉa miệng, ý bảo cô cắn vào đầu lưỡi.
“Mau lè ra cho anh xem, coi chừng bị loét. Để vết lở trong miệng lâu sẽ phải đến bệnh viện.” Anh liên tục lừa bịp.
Nghe thấy phải đến bệnh viện, cô như bị nhéo một cái. Từ lúc phẫu thuật cắt bỏ ống dẫn trứng xong, cô liền rất ghét những nơi như bệnh viện. Cân tiểu ly trong ngực cạch một tiếng nghiêng về phía Đường Nhất Đường. Sau khi cô chép miệng đảm bảo trong miệng không sót lại rau, liền dùng sức mở lớn miệng.
“Lè lưỡi ra.” Anh nói.
Cô do dự một chút, nhìn chung quanh không có ai chú ý tới bọn họ, liền ghé đến sát Đường Nhất Đường, hơi lộ đầu lưỡi ra.






Về một số chuyện vụn vặt (hạ)
Edit : kun’xjh
Ba, về em yêu anh.
Rời khỏi quán lẩu, môi hai người đều đã sưng phồng.
Đường Nhất Đường nhàn nhã tự tại đi phía trước, thỉnh thoảng lấy tay vỗ lưng ấn khóe miệng ran rát. Người phía sau anh thì chân như là mềm oặt vô lực, bị nửa kéo nửa túm đi.
“Nhưng em thật sự rất yêu anh.”
“Đừng nói nữa.”
“Em yêu anh.”
“Em cố ý trả thù anh đúng không!”
Đường Nhất Đường lập tức biến sắc, đẩy Bạch Khả ra. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô biết anh sẽ không thật sự tức giận với cô. Hơn nữa, cô cũng có ý trả thù anh. Cô cười hì hì không ngừng nói: “Em yêu anh, em yêu anh……”
“Em còn nói.” Đường Nhất Đường chỉ vào mũi cô, để ý đến đôi môi khô khốc của cô, cơn giận chuẩn bị phát tác bị ép xuống dưới. Anh bưng mặt cô đến gần sát mình nói: “Anh đi mua đồ uống cho em, em đứng ở đây đừng có mà lộn xộn.”
Trả lời anh vẫn là câu “Em yêu anh” như pháo nổ không ngừng.
“Có bản lĩnh thì nói một hơi hơn một ngàn lần cho anh.” Anh hung hăng chà xát mặt cô, xoay người hướng đến quán đồ ngọt ven đường.
Nhìn thân hình thon dài cách cô càng ngày càng xa, Bạch Khả sờ sờ bụng, vừa mới ăn no nên cảm giác cả người rất có lực. Cô hít sâu một hơi, lớn tiếng hét to về hướng anh đi vào quán đồ ngọt kia: “Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh……”
Đại khái khi được gần hai trăm lần thì yết hầu của cô bắt đầu khó chịu, nghĩ thầm nếu có một ly nước thì tốt rồi. Lúc này, đột nhiên có người xông lại đây ôm chặt lấy cô, tiếp theo lại chạy như điên. Cô còn chưa thấy rõ diện mạo người nọ, chỉ nghe tiếng cô gái nói: “Em đã cầm cự giúp anh!”
Cô bị dọa đến quên luôn vừa mới nói đến lần thứ mấy, đành phải bắt đầu lại từ đầu.
“Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh……” Cô nói đến chán, đơn giản chỉ như đang hát.
Không bao lâu sau lại có một cô gái da trắng chạy tới hỏi cô: “Em có thể tham gia hoạt động của chị không?”
Cô gật đầu đồng ý, tuy rằng không biết hoạt động mà cô gái này nói là chỉ cái gì.
Dần dần lại có vài người lần lượt gia nhập thêm, bọn họ không hề hỏi ý kiến Bạch Khả, mà là tự phát đứng thành một đoàn đối lập với cảnh vội vàng của người đi đường rồi hô to. Mỗi người đều nói bằng ngôn ngữ quốc gia của mình, có người qua đường nghe hiểu, sẽ kích động chạy tới ôm một cái nồng nhiệt cho người đồng bào.
Trong lúc nhất thời, chỗ bọn họ đứng trở thành một góc náo nhiệt nhất con phố.
Bạch Khả nhìn tình hình trở nên sôi nổi như vậy, tâm tình cũng hưng phấn theo, đặc biệt là sau khi nhận được vài cái ôm của đồng bào. Mặc dù cô còn chưa hiểu rõ là rốt cuộc ở đây đang xảy ra chuyện gì.
Mà Đường Nhất Đường ở một chỗ khác đang hết sức chuyên chú chọn nguyện liệu phối hợp trong nước trái cây cho cô.
Cô vừa trải qua phẫu thuật, khí huyết hơi suy yếu, cho nên anh chọn nước ép táp đỏ ấm cho cô. Anh nhớ cô rất thích quả hạch, anh còn cười cô là sóc đầu thai. Các loại hạch đào, hạt dẻ rất khó để lấy hết hạt ra, nhưng cô ăn lại hết sạch sẽ.
“Cho một ít hạt dẻ ở trên, đừng bỏ nhiều quá.”
“Rồi cho thêm một ít hạch đào, đủ để che lớp hạt dẻ là được.”
“Đặt một viên chocolate Đức, lớn hơn một chút.”
“Ở xung quanh nặn một ít bơ, đừng để dính vào viên chocolate.”
“Trên bơ rắc một ít hạnh nhân, phải đặt cân xứng, không không, màu kia không đúng, đổi cái màu vàng nhạt hơn một chút.”
“Tiên sinh, xin hỏi như vậy đã được chưa?”
Nhân viên quán đồ ngọt đem một bát lớn đồ uống toàn hạt nhìn rất ngon miệng đặt trên qu