
Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào
Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341954
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1954 lượt.
ắm bắt được. Là anh không đủ từng trải, hay là cô che giấu quá tốt!
Thế nào là yêu
“Cô biến đi, biến đi, biến!”
Anh thuận tay cầm lấy thứ gì đó bên cạnh ném tới cô, vừa vặn đánh vào đầu gối, cô lui một bước, vặn núm cửa, lao ra. Ngoài cửa là cầu thang, cô choáng váng một chặp mới nhớ tới điểm này.
Gió tạt vào mặt, thổi khô nước mắt của cô, khiến cô không mở mắt ra được. Đợi khi thấy rõ con đường phía trước, lại không biết nên đi về đâu. Ra đến quảng trường, là một đại lộ rộng lớn, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy người. Một quốc gia lớn như thế, dân cư lại chỉ bằng một phần năm Trung Quốc. Lúc vừa tới, cô đứng ở giữa quảng trường không một bóng người, cuối cùng cảm thấy thế giới này chỉ còn lại một mình cô.
Đi một đoạn xa, rốt cuộc cô cũng nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu bên bờ sông. Chỉ cần cô đi qua đó, nói với bọn họ cô là người nhập cư trái phép, thì tất cả đều kết thúc. Cô đến Mỹ bảy năm, tất cả chua xót đau khổ, cùng với tình yêu không bệnh mà chết của người kia, đều muốn đặt cô ở bên cạnh ngọn đèn Phật tổ không được gây nghiệp chướng cõi trần một lần nữa.
Được rồi, anh rốt cuộc cũng phải thừa nhận, anh không nỡ bỏ cô, anh thích cô, cho dù chỉ là chút ít. Thứ anh thích không chỉ là cơ thể hoàn toàn phù hợp với cơ thể anh, còn có nụ cười của cô, giọng nói của cô, mùi của cô, tính cách điên rồ của cô.
Cô ở trước mặt anh, chưa từng cố ý biểu hiện kiên cường, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ chủ động tìm kiếm sự bảo vệ. Sự khinh thường của anh đối với cô chỉ là do cách nghĩ của riêng anh, đồng tình với cô cũng không phải xuất phát từ lòng tốt, chỉ là bất giác muốn thỏa mãn cảm giác về sự ưu việt của mình.
Cô như con thiêu thân hết lần này đến lần khác lao vào trong lửa, bị cuốn hút, hưởng thụ cơ thể của anh. Bất tri bất giác, anh thất thủ rơi vào nước cờ chẳng hề cao minh của cô. Có lẽ khi nhìn vẻ ngoài ngốc nghếch của cô, khi anh khắc khẩu với cô, khi anh dùng ngón chân nhéo mũi cô, anh đã biết tương lai của anh...... Bất kỳ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt!
Cho nên anh liều lĩnh đuổi theo, nhìn thấy cô đang chạy tới chỗ xe cảnh sát, máu điên trong anh ước chừng lập tức bùng nổ. Anh chọn cách thô lỗ nhất cũng là cánh hiệu quả nhất, trực tiếp nhào về phía cô! Chỉ là trên đường đã xảy ra sự cố nho nhỏ, anh quên không cân nhắc đến tốc độ và sức nặng của mình khi đụng vào cô có bao nhiêu lớn.
“Có thể đứng lên được không, anh đè tôi rất......” Tiếng kháng nghị yếu ớt của cô đánh gãy suy nghĩ đang chạy nhanh trong đầu anh. Ý thức được toàn bộ trọng lượng của mình đều đè lên người cô, anh lập tức đứng dậy, thuận tiện ôm cô lên.
Trên bờ sông đột nhiên xuất hiện một người, mặc trang phục cảnh sát, nói với bọn họ: “Cần giúp không?”
Anh thấy căng thẳng, mạnh mẽ ôm lấy cô hôn một cái nói: “Không thấy chúng tôi đang bận thân mật sao!”
Cảnh sát nhún nhún vai, rời khỏi bờ, tiếng bước chân dần dần đi xa. Anh thở hắt một hơi, buông cô ra. Cô mang vẻ mặt khó hiểu. Anh không nói gì cả, một tay ôm thân cây, một tay kéo cô lên bờ.
“Này, anh.....” Cô thử bỏ tay anh ra, lại không chống lại sức của anh. Vừa rồi anh rõ ràng bảo cô cút đi, sao bây giờ lại đột nhiên chạy đến đây rồi không cho cô đi nữa, rốt cuộc là có ý gì?
Bước theo anh, ánh mặt trời trên cao chiếu xuống, mùi nắng càng nồng, mọi người đã trên đường đi làm. Trong đám người da trắng, có thể thấy rõ được hai người châu Á kéo tay nhau đi trên đường, thỉnh thoảng có người ném ánh mắt tò mò đến bọn họ.
Anh không muốn khiến cảnh sát chú ý, nên dẫn cô vào một ngõ nhỏ hẻo lánh, đẩy cô đến tường. Thừa lúc cô còn chưa kịp có phản ứng, anh đã hung hăng hôn cô. Hôn đến khi trong miệng có vị mặn, anh không cẩn thận cắn phải môi dưới của cô.
Anh rời khỏi môi cô, tay cố định mặt cô không buông ra, anh dùng ngón cái đẩy môi dưới của cô ra. Khóe môi bị răng nanh đâm một lỗ, không lớn, có ít máu rỉ ra. Anh dùng đầu lưỡi liếm thay cô, nhẹ giọng hỏi: “Đau không?”
Cô gật đầu lại lắc đầu. Cô còn chưa trở lại bình thường sau nụ hôn bất ngờ của anh, lại bị hành động quá mức thân mật của anh lôi vào vòng xoáy khác. Trong đầu có một bánh răng bị kẹt, khiến toàn bộ tư duy của cô tê liệt.
Anh ấn đầu cô vào trong ngực mình, nhìn trời nói: “Ở lại đi.” Như đang độc thoại, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ sau khi bị đánh bại.
Vừa đúng lúc có chiếc máy bay bay ngang qua, anh nhắm mắt lại, gắt gao ôm người trong ngực, xác định cô thật sự đang ở trong đó.
Loại cảm giác sợ hãi vì có thể mất đi, bị vứt đi bất cứ lúc nào, giống như nhiều năm trước. Cũng là ngày đông nắng ráo ngàn dặm không mây, mẹ anh, bây giờ đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của bà ấy nữa, mang theo anh đến trước một ngôi nhà xa lạ. Nhà này so với nhà anh, chỉ bằng khoảng một nửa phòng sinh hoạt. Mở cửa chính là một người phụ nữa Trung Quốc hòa nhã, bà ta mời bọn anh vào nhà. Anh liếc mắt nhìn đồ trang trí xinh xắn được tết từ những sợi dây màu đỏ trên tường, về sau anh mới biết, thứ đó gọi là