XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Phần Trái Tim

Một Phần Trái Tim

Tác giả: Đản Đản 1113

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341991

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1991 lượt.

trần, cả người bị dội nước rất khó chịu. Lạnh và nóng, Dư Vấn không hình dung được, cảm giác nước lạnh đánh xuống trên người, cực thoải mái lại rất thống khổ.
“Sĩ Thành, em…” Cô nhìn anh, anh rất cao, vị trí cô ngồi là bên hông anh, rất thuật tay, cô rất muốn cởi chiếc quần đó.
“Tống Dư Vấn, đừng chọc giận tôi!” Không khách sáo gạt tay “trộm” của cô, nước lạnh lại bắn về mặt, để cô tỉnh táo hơn.
“Em bị chó cắn, chẳng lẽ phải tìm chó cắn lại một cái mới chịu bỏ qua ư? Chà đạp bản thân chính là cách trả thù của em ư?” Anh lớn tiếng.
Anh rất tức giận, bởi vì cô không có tự trọng.
Dư Vấn bị dội nước lạnh hơi tỉnh một chút, hoảng sợ, bởi lẽ cho đến giờ cô chưa từng thấy Triệu Sĩ Thành tức giận như thế.
“Không được đi ra ngoài, cầm lấy vòi sen, chờ tôi trở lại!” Anh vẫn lạnh mặt, giọng điệu nghiêm khắc.
Dư Vấn bị mắng thì sửng sốt, nuốt nước miếng, thong thả, cô vẫn cầm lấy vòi sen, không dám cử động, tiếp tục để nước lạnh rơi vào mặt và người mình.
Triệu Sĩ Thành dùng tốc độ nhanh nhất, quay về phòng, cầm lấy khăn tắm, lại dùng tốc độ nhanh nhất, đến phòng sách lấy hộp thuốc, lấy ống tiêm ra, lập tức hút thuốc. Tất cả động tác, anh chỉ làm không đến 1 phút.
Dư Vấn còn ngồi trong bồn tắm lớn, cô vẫn giơ vòi sen, nước lạnh vẫn đánh vào mặt cô, cô vẫn chẳng dám cử động một chút. Triệu Sĩ Thành nhanh chóng bỏ vòi sen trên đầu cô, nhanh chóng cởi nội y ướt đẫm của cô, toàn bộ quá trình, anh nhìn không chớp mắt, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào mặt cô, không dừng lại ở nơi nào khác. Anh dùng khăn tắm quấn lấy cô, khi hai tay cô sống chết ôm lấy eo anh, anh không từ chối nữa.
Chỉ là, chưa kịp chuẩn bị, giữa cánh tay cô lại truyền đến một tia đau đớn. Có kim đâm vào trong cơ thể cô.
“Có “thuốc giải” em sẽ không khổ sở nữa, ngủ tám tiếng là không sao cả! Nơi này rất an toàn, anh sẽ nắm tay em..” Cô nghe được giọng nói có thể làm cô vô cùng an tâm kia.
Mí mắt của cô ngày càng nặng, ngày càng tối, cô có thể cảm nhận được, mình bị anh ôm lấy, từng hơi thở đều là của anh, ấm áp mà an tâm trong chăn. Trước ý thức cuối cùng, cô bỗng động lòng khó hiểu, sóng nhiệt đánh sâu vào trái tim, kéo lấy bàn tay ấm áp của anh, như muốn cầm lấy một tia ấm áp duy nhất trong cuộc đời, không muốn thả, không muốn buông…

Trước một khắc lên đoạn đầu đài, bị tra tấn vô tình, chính là cảm giác này ư? Thì ra, thế giới này thật sự có báo ứng! A, không phải không nói chỉ là chưa đến lúc mà thôi.
Nhấn chân ga, Hạ Nghị phóng như bay, gió lạnh rót vào cửa sổ xe rộng mở, anh lại chẳng thèm để ý. Anh đã đi xe bao lâu rồi? Anh cũng không nhớ rõ. Nghĩ đến cô lúc này đang ân ái dưới thân người đàn ông khác, trái tim anh lại như bị dao cắt, đau đến chết lặng.
Một tiếng vang lớn “ầm”, gần như là tự hủy, xe anh đâm vào một chiếc xe thể thao ngược chiều chạy rất nhanh, trán anh đập mạnh vào tay lái, máu tươi chảy xuống, lúc này, anh thoải mái vì cuối cùng mới có cảm giác đau…






“Cái gì, con tôi bị tai nạn xe?” Sáng sớm từ miệng cô chăm sóc nghe được tin tức này, Hạ Lan ngạc nhiên.
“Vâng, nghe nói vì đua xe…” Con trai của bà Hạ rất đẹp, không muốn để lại ấn tượng cũng khó, cho nên khi được đưa đến bệnh viện, cô y tá không nghĩ mình nhìn lầm.
“Ba mươi mấy tuổi rồi, lại còn đua xe!” Nghe vậy, Hạ Lan rất tức giận, nhưng sau vẻ giận dữ là tình thân khó nén của người mẹ. “Nó sao rồi?”
“Chỉ là bị thương trên trán do va chạm, bác sĩ sợ sẽ chấn động não, giữ anh ấy ở viện theo dõi vài ngày.” Cô y tá nói cho bà biết.
Cho dù cô y tá có nói thế, Hạ Lan vẫn lo lắng nhíu mày, người ba mươi mấy tuổi, sao vẫn còn chẳng biết an phận để người ta phải lo lắng?
“Anh không kiểm tra, nếu gãy xương hay rạn xương thì sao?” Bác sĩ nghiêm túc nói.
“Tôi không kiểm tra, tôi chỉ bị viêm khớp, thân thể của tôi tôi phải hiểu rõ!” Anh vẫn từ chối.
Cho tới bây giờ chưa thấy bệnh nhân nào không phối hợp như thế! Chụp X quang và cộng hưởng từ cũng rất bình thường, không bị thương hay đau đớn gì, kinh tế của bệnh nhân cũng khá, bác sĩ thật không rõ vì sao bệnh nhân lại không muốn kiểm tra như thế!
Hạ Lan ở cửa nghe được đối thoại cũng ngây ngẩn cả người, trực tiếp đẩy cửa tiến vào, hỏi thay vị bác sĩ kia, “Vì sao?”.
Hạ Nghị méo mặt, không trả lời.
“Con sợ cái gì?” Hạ Lan trực tiếp hỏi.
Anh cứng đờ, mặt càng nhíu lại, một mực phủ nhận, “Con chẳng sợ gì cả.”
Hạ Lan cũng không nói nhiều, đẩy xe lăn về tước, anh không kịp ngăn cản, bà trực tiếp cầm lấy chân anh, lật ống quần lên. Chân phải anh lộ ra ngoài, cả người Hạ Lan hóa đá. Bởi hình dạng sưng kia rõ ràng là do xương cốt bành trướng dưới da, khối u có hình dáng như bóng bàn, mắt thường có thể nhìn thấy màu vàng trong đó, giống như chỗ chân bà phẫu thuật.
“Có phải mỗi tối đều đau, thỉnh thoảng còn đau đến đi cũng phải cố hết sức?” Hạ Lan chất vấn anh, cảm thấy kinh hãi run sợ.
Mím môi, anh vẫn không trả lời. Vì thế, Hạ Lan trực tiếp ra tay, dùng ngón tay ấn vào chỗ sưng của anh, quả nhiên a