Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342068
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2068 lượt.
không muốn trở thành chướng ngại vật cho anh, khiến anh cả đời bắt buộc chấp nhận em, khiến em cả đời này đều cảm thấy làm lỡ dở anh. Em thà khiến anh cảm thấy mắc nợ em, cả đời này nhớ đến em còn hơn.”
Cô dừng lại, dường như hạ quyết tâm rất lớn. Cuối cùng cô trịnh trọng nói: “Chúng ta chia tay đi.”
Trịnh Hài im lặng rất lâu: “Lúc đầu động cơ anh muốn lấy em, là từ thật lòng, không phải là đùa. Em nói không sai, người vợ trong lý tưởng của anh, chính là như em.”
“Em biết. Chính vì anh thật lòng đối với em, nên em nói động lòng. Nhưng bây giờ, có rất nhiều thứ đã thay đổi đúng không? Ngay cả em anh cũng không lừa được, làm sao mà lừa được bản thân mình? Trách em quá tham lam, nếu không vì em muốn nhiều hơn nữa, em vốn có thể giả vờ như không biết gì; nếu lúc em mới phát hiện liền quay người ra đi, em vốn không thể chìm vào quá sâu. Vẫn còn tốt, tuy đã hơi muộn, nhưng cuối cùng vẫn còn kịp.”
“Tối qua em xem một cuốn tiểu thuyết. Bởi vì nhân vật nam chính lựa chọn đồng cam cộng khổ với nữ nhân vật phụ, còn mỗi người một ngả với nữ nhân vật chính mà anh ta yêu. Kết thúc như vậy nên là tốt đẹp, nhưng em buồn cả đêm, trong quan niệm của em, kết thúc của câu chuyện hoàn mỹ nhất không nên là như thế.”
“Trịnh Hài, em cảm kích anh đã hết lòng giữ vững lời hứa với em, và đối tốt với em. Chính vì như thế, cho nên em cũng lựa chọn tác thành. Còn về những việc khác, mong anh tự mình đi giải quyết.” Cô lấy chuỗi dây chuyền trên cổ ra, lấy chiếc nhẫn xuống, nhẹ nhàng đặt trước mặt Trịnh Hài, “Đối mặt với anh, thứ em thật sự muốn, chỉ là một tình cảm tương đương. Mà không may anh lại không cho em được.”
Trịnh Hài yên lặng không nói, lặng lẽ nhìn cô.
Dương Úy Kỳ giọng nói thoải mái hơn: “Có thể nói ra hết thật tốt, cuối cùng đã giải thoát rồi.”
“Cầm nhẫn lại, tùy em xử lý, đồ anh tặng, không có thói quen nhận lại.”
“Được, em giữ lại, coi như làm kỷ niệm. Cảm ơn anh, chúc anh may mắn, tạm biệt.” Dương Úy Kỳ không làm khó anh, cẩn thận cầm chiếc nhẫn lên, đặt vào túi áo.
Cô đứng dậy, cúi người chạm nhẹ vào thái dương Trịnh Hài một lát, để lại cho anh một nụ cười rạng rỡ, sau đó bước thật nhanh rời đi.
Cô cố giữ nụ cười đó đến tận lúc đi đến bãi đỗ xe, đến tận lúc ngồi vào trong xe, cuối cùng không chịu nổi nữa, nước mắt lã chã rơi xuống.
Cô ngồi ở đó khóc không thành tiếng, cho đến tận lúc có người gõ vào cửa kính xe cô. Ngẩng đầu lên nhìn, bên ngoài tuy lờ mờ không rõ ràng, nhưng rõ ràng là Trịnh Hài.
Cô lau lau nước mắt, kéo cửa kính xe xuống.
Trịnh Hài nói: “Em đừng tự mình lái xe. Anh đưa em về.”
“Trịnh Hài, nhân lúc trước khi em chưa thay đổi ý định, xin anh mau chóng đi đi.”
*Chú thích: Trong lòng người đàn ông luôn có một đóa hồng đỏ và một đóa hồng trắng: ý chỉ trong lòng người đàn ông luôn khát khao hai loại phụ nữ, một là loại “Thánh mẫu” dịu dàng, hiền thục, hai là loại “Tiên nữ” lãng mạn xinh đẹp. Tìm được “Thánh mẫu” rồi có thể sẽ cần đi tìm “Tiên nữ”, có “Tiên nữ” rồi sẽ còn phải đi tìm “Thánh mẫu”. Cho nên, đàn ông cho dù ở nhà đã có vợ đảm đang dịu hiền vẫn cứ ra ngoài tìm người phụ nữ khác, cho dù bên ngoài có tình nhân, vẫn sẽ trở về nhà.
Chớp mắt đã đến đêm giao thừa. Nhưng tiếng pháo ầm ầm bị đóng bên ngoài cửa sổ, nhưng xuyên qua cửa kính, nhìn thấy những ánh lửa rực rỡ lấp lánh bên ngoài của sổ.
Đêm giao thừa hàng năm, đều chỉ có hai người là Hòa Hòa và mẹ, mà không giống với các gia đình khác, một đám người, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì cha mẹ Hòa Hòa đều là trẻ mồ côi, không có người thân nào khác.
Đồng nghiệp của mẹ thường mời hai mẹ con họ cùng ăn tết, đặc biệt là lúc mẹ Trịnh Hài còn sống, hàng năm đều mời. Nhưng mẹ Hòa Hòa duy nhất vô cùng kiên trì ở điểm này, cho nên đêm giao thừa đối với Hòa Hòa mà nói, chính là một đêm quạnh quẽ mà huyên náo, ngoài thế ra không hề có ý nghĩa gì nhiều.
Ăn cơm xong, hai người mỗi người chiếm một nửa ghế sô pha, trên đùi mẹ Hòa Hòa đặt một cuốn sách, Hòa Hòa lại ôm laptop, ở giữa nói vài câu, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn chương trình tết một cái.
Mẹ Hòa Hòa hỏi: “Năm nay sao không mua pháo và pháo hoa?”
Thật ra đó không phải là lời nói thật lòng của cô, nhưng trong tình cảnh ấy, cô chỉ sợ bị Trịnh Hài bóc trần lời nói dối, càng sợ hơn còn có biến cố khác, hễ lo lắng, những lời nói đó dường như không hề đi qua não liền nói ra vậy, giống như là một hạt đậu ma nho nhỏ được giấu trong lòng, một khi cho nó một ít nước, nó sẽ sinh trưởng mạnh mẽ không bị khống chế. Lời vừa ra khỏi miệng, cô liền biết là gay go rồi, đáng tiếc nước đã đổ đi khó lấy lại được.
Cô đương nhiên là không có mặt mũi nào đi nói với Trịnh Hài, đó không phải là chủ ý ban đầu của cô. Hơn nữa lời rốt cục vẫn là cô nói, cô dường như không có cách nào giải thích.
Lúc Trịnh Hài không nhắn tin lại cho cô, mà lúc cô chuẩn bị sẵn hết tâm lý lấy hết dũng khí gọi điện cho anh nhưng lại không gọi được, cô nản chí nghĩ, như vậy cũng tốt, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. So