Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342054

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2054 lượt.

iường cô 1 mét, Trịnh Hài ngồi ở đó, mặc một chiếc áo ngủ len rất dày, đeo khẩu trang.
Cô ngồi bật dậy, gọi: “Anh trai!” Sau đó choáng váng đầu óc, trước mặt tối sầm, bị vị bác sỹ đó lại ấn xuống: “Nằm xuống, đừng làm loạn thêm nữa.” Quay đầu lại không biết là nói với ai, “Làm chút đồ ăn cho cô nương này đi.” Có người đáp một tiếng.
Hòa Hòa lại vùng vẫy ngồi dậy muốn nhìn nhìn Trịnh Hài, nhưng anh đã đứng dậy. Lưng anh hơi cong, không còn đứng thẳng như bình thường, đi cũng chậm.
Hòa Hòa lại gọi: “Anh trai.” Anh quả nhiên vẫn còn giận cô, ngay cả nhìn cô cũng không muốn.
Vị bác sỹ đó nói: “Đừng để ý đến cậu ta, thằng bé ấy mấy ngày nay không ăn cơm, lại ngày ngày truyền thuốc, tâm trạng vô cùng xấu, bực dọc đó.”
Vị bác sỹ đó trông cũng chỉ hơn 30 tuổi, có một khuôn mặt búp bê, lại gọi Trịnh Hài là “thằng bé”
Người lớn đó tự mình giới thiệu với Hòa Hòa: “Anh là Lý Binh của bệnh viện XX, bác sỹ chữa trị chính cho anh trai em, cũng là bạn học cấp 1 của cậu ấy, hai ngày nay còn khám bệnh giúp em. Anh năm nay 32 tuổi sức khỏe tốt, không có thói quen xấu nào, đến bây giờ vẫn độc thân.”
“Em muốn đi thăm anh ấy một lát.” Hòa Hòa không có tâm trạng để ý đến sự dí dỏm của anh ta.
“Hai ngày nay em cách xa cậu ấy một chút. Em bị cảm cúm nặng có thể lây truyền, nếu lây cho cậu ấy, thì sẽ phiền lắm.”
Hóa ra Hòa Hòa ngủ đã hai mấy tiếng đồng hồ rồi. Lúc đầu mọi người chỉ coi như cô mệt, sau này đẩy cô cũng không dậy, sờ vào trán, nóng hầm hập, lúc ấy mới hốt hoảng. Chắc là vì cô vừa lạnh vừa mệt, đau lòng lại lo lắng, mấy nguyên tố cùng hợp lại với nhau, cúm nặng liền xông đến đầy khí thế.
May mà căn nhà này hoàn toàn không thiếu bác sỹ. Trịnh Hài không muốn đến bệnh viện, cho nên bác sỹ sáng tối đúng giờ đến một chuyến, thuận tiện thử máu và truyền nước cho Hòa Hòa, cô rất nhanh liền hạ sốt.
Từ sau khi Hòa Hòa được phép đến gần Trịnh Hài, ngày ngày cô đều ở bên cạnh giường anh.
Mấy ngày đó, Trịnh Hài luôn không tỉnh táo lắm, thức rồi ngủ, ngủ rồi thức, mở mắt ra nhìn cô một cái, lại nhắm lại, không nói chuyện. Tay anh bởi vì ngày ngày phải truyền, dường như lộ ra mạch máu.
Hòa Hòa nhìn thấy, trái tim dường như bị chiên trong dầu, thở cũng sẽ đau. Lại không dám rơi nước mắt trước mặt anh, cố gắng tươi cười.
Lúc gọi điện về cho nhà, cô đang nỗ lực bịa lý do, mẹ bỗng nhiên hỏi: “Có phải là Trịnh Hài ốm rồi không?”
Hòa Hòa quá kinh ngạc vì sự nhạy bén của mẹ, ấp a ấp úng lời không đạt ý nói chỉ là bệnh thường không nghiêm trọng. Trịnh Hài đã có ý giấu người trong nhà, vậy cô đường nhiên cũng có nghĩa vụ phối hợp.
Mẹ Hòa Hòa nói: “Con ở lại bên đó chăm sóc cậu ấy cũng tốt.”
Hòa Hòa cảm thấy không biết nói gì, lại không nghĩ là được là vì sao.
Bề ngoài, Trịnh Hài hồi phục cũng rất nhanh, mấy ngày sau có thể bắt đầu ăn chút đồ, có lúc ngồi dậy, thậm chí xuống giường đi lại, đa phần vẫn nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi hoặc là mở mắt nhìn trần nhà, không làm gì cả, giống như hòa thượng ngồi thiền vậy.
“Sao bị bệnh cũng không nói cho em biết?” Ngày đầu tiên khi tình trạng của Trịnh Hài tốt lên, Hòa Hòa hỏi.
Trịnh Hài dựa vào đầu giường, môi mím thành một đường, dáng vẻ nhìn cô giống như là nhìn một người xa lạ.
“Không phải là em thật lòng muốn nói những lời đó, anh đừng giận em.” Hòa Hòa mắt đỏ lên.
Trịnh Hài vẫn không nói gì, viết soạt soạt trên quyển vở: “Lúc nào thì em đi?”
Đây là cách thức giao tiếp hiện nay của anh với người khác. Chữ của anh xiêu xiêu vẹo vẹo yếu ớt không có lực, không nho nhã thanh tú như thường lệ.
“Em không đi nữa, em ở lại với anh.”
“Không cần.” Trịnh Hài viết xong 2 chữ đó, vứt quyển vở sang một bên, liền tự mình nằm xuống, kéo chăn lên, lại nhắm mắt ngủ.
Hôm kia, Sầm Thế gọi điện cho cô hỏi thăm quan tâm, Hòa Hòa trốn ở góc tường ứng phó mấy câu, quay người lại thấy Trịnh Hài đã tỉnh, đang nhìn cô. Đợi lúc cô quay người lại, anh lại nhắm mắt vào.
“Sầm Thế không phải là bạn trai của em. Người anh không thích, sao em có thể kiên quyết muốn ở bên cạnh anh ta được chứ? Anh ấy chỉ là cùng em diễn kịch cho mọi người xem, anh đừng tức giận.” Hòa Hòa nói yếu ớt.
Trịnh Hài mở mắt ra, ánh mắt sắc bén quan sắt mặt cô một lát, ánh mắt đó khiến tim Hòa Hòa thắt lại một lúc.
Từ ngữ mà ánh mặt đó biểu đạt chính là “yêu tinh nói dối”. Trịnh Hài ghét nhất là người khác nói dối, trước đây cũng đã từng vì điều đó mà mấy ngày liền không thèm để ý đến cô. Lúc đó, anh cũng nhìn cô như vậy, chỉ nhìn một cái, cô liền không còn mặt mũi nào.
Hòa Hòa chột dạ khóc hu hu: “Em chỉ là muốn để cho anh yên tâm kết hôn.”
Trịnh Hài không có biểu hiện gì, dường như đang ngủ. Hòa Hòa vẫn không chịu từ bỏ kéo góc chăn anh, lẩm bẩm sám hối. Cô không muốn bào chữa cho bản thân mình, cô chỉ hy vọng Trịnh Hài đừng quá tức giận.
“Anh từng nói, anh sẽ không chấp em, em làm gì anh đều có thể tha thứ. Trước đây anh đã từng nói. Vậy sao bây giờ anh không thèm để ý đến em.” Cô gục xuống chăn anh khóc hu hu.
Có người vỗ vỗ nhè nhè đầu cô, Hòa Hòa ngừ


Ring ring