Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342056

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2056 lượt.

ểu tri âm kiểu thơ Li Hoa kiểu Hồng Lâu mộng cùng với kiểu tin tức thời sự.
Nhưng bản thân nghệ nhân tên là Tiêu Mạc này rất khiêm nhường, ngoài tác phẩm của mình, anh ta rất ít khi nói đến việc riêng của bản thân.
Cho đến nhiều năm sau, lúc anh càng ngày càng hot càng ngày càng nổi, trong một chương trình của đài truyền hình anh nói: “Tôi cần phải cảm ơn một cô gái tên là Hòa Hòa, cùng với anh trai cô ấy. Lúc tôi chán nản nhất, lúc hoàn toàn mất đi động lực cuộc sống, anh trai cô ấy gặp tôi ở trên phố, nói em gái anh ta nhiều năm trước là một fan của tôi, hơn nữa hy vọng tôi có thể tiếp tục sáng tác những tác phẩm hay. Trong giây phúc đó, tôi bỗng nhiên tìm lại được ý nghĩa của cuộc đời.”
Đây là việc tốt bất ngờ kỳ lạ mà Trịnh Hài và Hòa Hòa đã cùng nhau hoàn thành.






Một tiếng sau, Hòa Hòa đã ngồi trên tàu hỏa đi thành phố Y.
Trước tiên họ đến sân bay, thông tin nhận được quả nhiên là thành phố Y có bão tuyết, không thể đảm bảo chuyến bay có thể như tiến hành như thường lệ hay không.
Sau đó họ gọi điện cho bến tàu và bến ô tô. Bây giờ vẫn còn là cao điểm ngày tết, kiếm một vé rất khó. Lại bởi vì bão tuyết ở thành phố Y, đường cao tốc bị chặn, tuyến xe đường dài cũng giảm bớt mấy chuyến.
Sầm Thế nỗ lực dọa Hòa Hòa từ bỏ ý nghĩ thuê một chiếc xe riêng đưa cô về. Sau đó trong phòng đợi ở bến tàu đông đúc họ dùng giá gấp 3 lần để thuyết phục một người khách nhượng lại một chiếc vé của chuyến tàu sớm nhất.
Hòa Hòa đã bình tĩnh trở lại. Sầm Thế nghe thấy cô gọi điện cho mẹ, mặt không biến sắc bịa một lời nói dối lưu loát, nhưng cơ thể cô đang hơi run nhẹ.
Tuyết vẫn rơi, những bông tuyết rất lớn đập vào mặt, lạnh thấu xương. Lúc ở thành phố A, Hòa Hòa lái xe đến sân bay đón Sầm Thế, ngay cả khăn cũng không quàng. Lúc nãy vội vã lên đường, toát đầy mồ hôi, cũng không cảm thấy lạnh, bây giờ sự lạnh lẽo thấm vào từng chút một, xuyên thấu đến tận xương cốt, những giọt mồ hôi lấm tấm trên người dường như cũng đóng thành bằng, dính vào người cô.
Cô không nghĩ ra Trịnh Hài có thể ở đâu. Nếu anh có ý không muốn để người khác biết anh bị bệnh, anh quả thật có rất nhiều nơi có thể trón. Nhưng cô lại chỉ biết 2 nơi Trịnh Hài ở. Căn phòng đối diện với nhà cô, trước đây Trịnh Hài rất ít khi đến ở, lúc này cô càng không dám hy vọng anh sẽ xuất hiện ở đó.
Nhưng Hòa Hòa đã không có nơi nào để đi. Hơn nữa bởi vì ngay cả người nhà anh cũng giấu sự thật là anh bị bệnh, thậm chí Hòa Hòa không dám gọi điện cho bạn anh. Cô ôm cái ý nghĩ rõ ràng biết là không có hy vọng vẫn không thể không làm thử đó, khổ sở đợi một chiếc taxi nữa, từ thành đông đi đến thành tây.
Cho dù sớm đã biết Trịnh Hài không thể ở đó, nhưng lúc Hòa Hòa đã gõ cửa 5 phút, nhưng không có ai trả lời, cô lại khóc một lần nữa.
Tầng đó chỉ có hai hộ, một bên là căn phòng của cô, bên kia là căn phòng của Trịnh Hài, hai bên cô vốn dĩ cô tự do đi lại, nhưng bây giờ, ngay cả chìa khóa cô cũng không đem theo người. Thành phố rộng lớn, cô chỉ có một mình, những người thân trước đây không còn nữa, nhà trước đây không thể về, dường như bị cả thế giới vứt bỏ.
Hòa Hòa đập cửa nhà Trịnh Hài: “Anh trai, anh mở cửa ra! Anh mở cửa ra! Em là Hòa Hòa!” Cô quỳ trước của khóc hu hu, cho đến tận lúc kinh động đến hàng xóm dưới lầu.
Dưới lầu là một đôi vợ chồng già, hai vợ chồng thò nửa người ra bên ngoài nghe ngóng lúc lâu, cuối cùng nhận ra là cô.
“Hòa Hòa à, cháu quay lại rồi? Không đem theo chìa khóa sao? Mau vào phòng đi, hành lang lạnh lắm đó.”
Hòa Hòa vào nhà hai ông bà, rửa mặt, uống mấy ngụm nước nóng, phát hiện bản thân mình đã sắp đông cứng lại.
Bác cụ nói: “Cô gái đó đoán thật chuẩn. Cô ấy nói nếu mấy ngày nay cháu quay lại, thì bảo chúng tôi liên lạc với cô ấy.”
Lúc trước Hòa Hòa bị lạnh đến mức đầu óc cũng không còn linh hoạt, đang suy nghĩ hàm ý trong câu nói đó của ông bà cụ, ông cụ bên cạnh đã run rẩy gọi điện theo số trên một tờ giấy: “Cô Vi à, làm phiền cô rồi, hơi muộn một chút, nhưng Hòa Hòa cô ấy đã quay lại rồi đấy. Ồ, bảo cô ấy nghe điện thoại…..”
Hòa Hòa đã xông lên, không còn để ý đến lễ phép, cướp lấy điện thoại: “Thư ký Vi phải không? Đúng, là tôi. Trịnh……anh trai tôi anh ấy ở đâu?”
“Cô đã biết rồi sao? Hôm nay rất muộn rồi, cô nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ngày mai tôi đưa cô đi thăm anh ấy.”
“Tôi ở nhà hàng xóm, tôi không đem theo chìa khóa. Anh ấy ở đâu? Bây giờ tôi muốn gặp anh ấy.”
Một tiếng sau, Vi Chi Huyền lái xe đến đón cô, thấy dáng vẻ của cô không tránh khỏi kinh ngạc: “Sao lại đến mức thế này?”
Hòa Hòa đã khóc lại bị gió lạnh thổi vào, khóe miệng và trên mặt đều đông lại thành những vết thương nhàn nhạt, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác.
Hai vợ chồng đứng ở bên cạnh bổ sung: “Thế này đã là tốt hơn rất nhiều rồi, dáng vẻ lúc nãy mới đáng thương.”
Vi Chi Huyền đem theo lái xe của Trịnh Hài đến: “Tình trạng đường như thế này, để tôi tự mình lái, sẽ lái đến tận lúc trời sáng.”
Hòa Hòa nói: “Sao thà để cho hai vợ chồ