Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342055

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2055 lượt.

ng ông bà báo tin cho tôi, cũng không gọi điện thông báo?”
“Cô cũng biết Trịnh tổng cố chấp thế nào, anh ấy nói một câu không muốn cho bất cứ ai biết, chúng tôi ai cũng không dám hé lộ nửa lời. Tôi nghĩ chắc trước khi cô đi sẽ quay lại thu dọn một chút, mới để lại số điện thoại cho hai vợ chồng già đó, tránh khỏi cô quay về cũng không gặp được anh ấy. Vốn cũng không nghĩ rằng cô thật sự quay lại, không ngờ lại chó ngáp phải ruồi.”
“Tôi không tìm được anh ấy, cũng không dám tìm người khác.”
“Người khác cũng không biết đâu, điện thoại của anh ấy tắt máy, người khác hỏi đến tôi, cũng chỉ nói anh ấy đi nghỉ ở nước ngoài.”
Đến nơi đã sắp nửa đêm, trong trời đất băng tuyết Hòa Hòa dường như nhận ra nơi này .
Đây là căn nhà cũ lúc mẹ Trịnh Hài còn sống, kèm theo khu biệt thự nhỏ độc lập, kiểu dáng cổ kính mà đơn giản. Hòa Hòa cũng sống ở đây mấy năm. Sau này mẹ Trịnh Hài qua đời, hai người mỗi người đều đi học lại quay về, cũng không còn sống ở đây nữa, sau này thành phố cũ sửa đổi, khu vực này thay đổi hoàn toàn khác đi, Hòa Hòa luôn cho rằng chỗ này đã bị phá bỏ, không ngờ hóa ra vẫn luôn còn giữ lại.
Muộn như vậy, biệt thự vẫn còn sáng đèn.
Vi Chi Huyền giới thiệu với Hòa Hòa: “Đây là cô Vương, từ sau khi một bảo mẫu qua đời, liền luôn do cô ấy coi sóc căn nhà này. Buổi tối có một hộ lý Từ chăm sóc Trịnh tổng, buổi sáng có bác sỹ Lý và y tá Lưu đến.”
Cô Vương nói: “Tôi biết tiểu thư Hòa Hòa. Lúc nhỏ tôi gặp cô ấy, cô ấy vẫn còn là một cô búp bê nhỏ.” Sau này Hòa Hòa biết, hóa ra cô Vương này, chính là em gái ruột của bảo mẫu già trong nhà trước đây, đã từng làm vú nuôi của Trịnh Hài.
Vi Chi Huyền hỏi: ” Tối nay ngài Trịnh thế nào?”
“Cậu ấy cảm thấy hơi đau, vẫn có phản ứng với thuốc. Buổi tối bác sỹ Lý có đến một lần. Hôm nay đã truyền hết thuốc rồi.”
Hòa Hòa nói: “Để cháu đi thăm anh ấy.”
“Cậu ấy vừa mới ngủ.”
“Cháu muốn đi thăm anh ấy một lát, chỉ nhìn một cái thôi.” Hòa Hòa cầu xin.
Vi Chi Huyền và cô Vương đưa Hòa Hòa chân tay rón rén đi vào phòng ngủ của Trịnh Hài, trong không khí đầy mùi thuốc khử trùng.
Bình thường Trịnh Hài ghét nhất là mùi lạ, bất kể là mùi thuốc khử trùng, mùi xăng xe, hay là mùi nước hoa, anh dị ứng với tất cả các mùi, cho nên anh đặc biệt ghét bệnh viện, ghét dạo phố, không thích phụ nữ trang điểm đậm.
Góc phòng bật một chiếc đèn ngủ, ánh đèn âm u. Hộ lý Từ bật đèn ở đầu giường xuống nấc nhỏ nhất, cẩn thận chỉnh góc độ, để ánh đèn tránh chiếu vào mắt Trịnh Hài.
Dựa vào chút ánh sáng yếu ớt, Hòa Hòa nhìn thấy nửa khuôn mặt Trịnh Hài, sắc mặt vàng vọt, sắc môi nhợt nhạt. Không khí ấm trong phòng rất đầy đủ, chăn của anh chỉ đắp đến dưới nách, cổ áo ngủ hơi mở ra, lờ mờ nhìn thấy xương quai xanh lộ ra, anh gầy hơn rất nhiều so với lần trước gặp mặt. tay anh đan vào nhau đặt ở trước, trên mu bàn tay trăng trẻo vết kim tiên và vết thâm xanh rõ ràng.
Vi Chi Huyền động động vào cánh tay cô, ra hiệu họ nên rời đi rồi.
Hòa Hòa gật gật đầu. Trịnh Hài không thích có người kề quá gần anh, trước đây phòng anh rất ít người có thể vào. Nếu anh biết lúc ngủ có nhiều người dòm ngó như vậy, nhất định sẽ không vui.
Trước khi Hòa Hòa đi, lại quay lại lên giường anh, nhẹ nhàng đặt bàn tay lộ ra bên ngoài của anh vào trong chăn. Tay anh lạnh ngắt.
Hòa Hòa lại quay đầu lại nhìn một cái, cúi đầu rời đi, nghe thấy một tiếng động nhỏ đằng sau lưng, cô Vương đã vội vàng chạy lại đầu giường: “Không sao không sao, đừng lo lắng, là tiểu thư Hòa Hòa đến thăm cậu một lát.” Lại gọi nhẹ, “Tiểu thư Hòa Hòa, cô đến đây một lát được không?”
Hòa Hòa hồi hộp đi từng bước lại, Cô Vương bật đèn, để cô lộ ra dưới ánh đèn.
Trịnh Hài đã tỉnh, ánh mắt hơi trống rỗng, chầm chậm quay về phía cô.
Cô cúi thấp người xuống, gọi nhỏ: “Anh trai, anh trai.”
Ánh mắt Trịnh Hài dừng lại ở trên mặt cô 2 giây, dường như đang nhìn cô, lại dường như là không nhìn gì cả, sau đó anh lại nhắm mắt lại.
Lúc Hòa Hòa sắp rời đi, bỗng nhiên Trịnh Hài ho một lát, hộ lý Từ lập tức đi lên phía trên dùng khăn giấy giúp đỡ lấy. Hòa Hòa quay đầu chỉ liếc nhìn, rõ ràng nhìn thấy vết máu trên tờ khăn giấy, nhìn thấy mà phát hoảng.
Cô cố gắng kiềm chế nước mắt, cùng với sự kích động lao quay lại.
Buổi tối Hòa Hòa ở căn phòng cũ trước đây của cô. Phòng cô cũng chẳng thay đổi gì cả, ngay cả ga giường và rèm cửa, dường như cũng là kiểu dáng gần giống trong trí nhớ của cô.
Cô ngủ không ngon, lúc thì mơ thấy bị ánh nắng gắt chiếu xuống ở giữa sa mạc, khát khô cả cổ, lúc lại mơ thấy rơi vào lỗ băng khi chơi đùa trên dòng sông đóng băng, lạnh đến thấu xương.
Lúc tỉnh dậy, mơ mơ hồ hồ, miệng lưỡi khô ráp, mở mắt ra nhìn trần nhà dường như quen thuộc, nghe thấy một giọng đàn ông xa lạ nói: “Tỉnh rồi tỉnh rồi. Hai người quả thật là anh em, ngay cả ốm cũng ốm cùng nhau. Được rồi, cậu có thể yên tâm rồi, cũng nên quay lại phòng đi.”
Hòa Hòa nhìn theo hướng có giọng nói, thấy một anh chàng mặc áo blue trắng đang quay đầu lại nói chuyện. Cô nhìn theo ánh mắt của anh ta, cách đuôi g


Ring ring