Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342098
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2098 lượt.
, hôm nay em không để cho người lạ đưa về nhà.”
Trịnh Hài thu lại bàn tay đang đặt ở thái dương của cô, xuống xe mở cửa cho cô: “Trông em vẫn còn tỉnh táo lắm, xuống xe đi, chúng ta về nhà.”
Hòa Hòa xuống xe, đi theo sau Trịnh Hài mấy bước, bỗng nhiên lao lên lưng anh, ôm lấy vai anh, làm bộ dạng trẻ con: “Anh trai, anh cõng em lên lầu nhé.”
Trịnh Hài vùng ra theo phản xạ: “Tiêu Hòa Hòa, em còn gây chuyện nữa anh sẽ vứt em ở đây không quản đấy.” Sau khi anh tránh nửa bước lập tức quay đầu lại, thấy Hòa Hòa nghiêng về một bên, lập tức đưa tay ra nắm lấy cô, Tiêu Hòa Hòa thuận thế ngã vào lòng anh, sau đó ngoan ngoãn không động đậy nữa.
Trịnh Hài cúi đầu nhìn một lát, không ngờ cô ngủ thiếp đi rồi.
Anh đành bế cô lên, đi từng bước từng bậc lên tận tầng trên cùng, đi rất lâu, lại tìm chìa khóa trong túi xách nhỏ của Trịnh Hài mở cửa đi vào, đặt cô xuống giường ở phòng ngủ.
Một loạt hành động đó rất tốn sức, may mà không làm khó được anh, hơn nữa Hòa Hòa vừa gầy vừa yếu rất nhẹ. Chỉ là lúc đặt cô xuống, mái tóc rối của cô mắc vào cúc áo anh, gỡ rất lâu mới gỡ ra được.
Trịnh Hài dựa vào ánh trăng nhìn Hòa Hòa. Cô đã tẩy trang, phấn trên mặt vẫn chưa hết, tóc xõa ra. Mặt cô rất nhỏ, lông mi dài dài khép lại, dường như che mất gần nửa khuôn mặt, giống như búp bê sứ. Trịnh Hài dường như có một ảo giác, dường như quay lại lúc nhỏ, mỗi lần đưa cô ra ngoài chơi đều mệt đến mức ngủ thiếp đi, sau đó phải cõng cô về nhà. Nhà cô thường không có người, Trịnh Hài luôn phải giúp cô tháo giày cởi bỏ áo khoác, đắp chăn cho cô.
Lúc đó Trịnh Hài thường bùi ngùi, bản thân mình không thể không chơi trò chơi gia đình bằng người thật đó
Tâm trạng anh lay động một lát, bật đèn ở đầu giường. Hòa Hòa đang ngủ hình như bị ánh đèn chói vào mắt, chau mày quay người đi, nằm hơi sấp, vùi mặt vào trong gối, tóc xõa ra xung quang chiếc gối.
Trịnh Hài lo cô sẽ ngạt thở, cẩn thận lật cô lại, vuốt tóc cô qua một bên giúp cô cởi giày.
Chiếc váy liền đó của cô rất chặt, đến nỗi cô cứ thở sâu liên tục trong mơ. Trịnh Hài theo tiềm thức giúp cô nới lỏng và kéo chiếc khóa đằng sau lưng cô xuống, để cho cô có thể thở dễ dàng hơn, lúc ngón tay anh chạm vào da của Hòa Hòa, anh liền thu tay lại giống như là động vào nước nóng, đứng dậy kéo chiếc chăn hè đặp kín cho cô từ cổ đến chân.
Lúc này Hòa Hòa ở dưới ánh đèn đó không phải là cái dáng vẻ cười nói vô tư mà anh biết. Giống như những bộ phim phái nữ mang tính truyền kỳ, lúc nhân vật chính từ trẻ thơ trở thành người lớn, cô gái nho nhỏ, nhảy múa quay vòng trong một điệu nhảy, hoặc là dưới ánh nến hơi lay động, bỗng nhiên trở thành người lớn, trưởng thành một dáng vẻ khiến anh lạ lẫm.
Trịnh Hài hơi buồn bực. Anh tắt chiếc đèn bàn, mò mẫm trong bóng tối đi lòng vòng không có mục tiêu ở trong căn phòng của Hòa Hòa, sau đó đi vào bếp giúp cô rót một cốc nước đặt lên bàn, muốn rời đi nhưng lại không yên tâm để người say đến mức không biết gì như cô lại một mình, cuối cùng dứt khoát đi ra ban công phòng khách ngắm bầu trời đêm.
Bầu trời rất trong. Trăng đã lên giữa trời, chiếu ánh sáng soi rọi cả mặt đất, những ngôi sao lại nhìn không rõ. Có gió thổi qua, phương hướng không ổn định, thỉnh thoảng đem theo chút ấm áp, thỉnh thoảng mang theo sự mát mẻ.
Ban công lộ thiên, diện tích rất lớn, Hòa Hòa đặt ở đó một chiếc ghế đu kết bằng mây hình nửa vầng trăng, và mấy cái ghế gỗ tạo hình gốc cây.
Hòa Hòa rất lười đối với việc mà cô không có hứng, cho nên trên ban công không có những bình hoa cỏ như bình thường, rất sạch sẽ. Trịnh Hài nhớ trước đây ở đây có bày một cây xương rồng lớn và một cây tiên nhân cầu, bởi vì loại thực vật đó khong cần tưới nước liên tục, khả năng sinh tồn mạnh. Nhưng bây giờ ngay cả mấy cái cây đó cũng không thấy nữa, chắc là Hòa Hòa sợ làm bị thương đến con mèo, sự sơ ý và cẩn thận của cô rất có tính lựa chọn.
Nghĩ đến con mèo đó, Trịnh Hài sau khi đi vào cửa lại không hề phát hiện ra, không biết nó trốn ở góc nào. Anh không thích nó, chắc là nó cũng không thích anh, bị anh né tránh mấy lần, bản thân nó cũng biết thấy anh phải vòng đi đường khác.
Trịnh Hài đi một vòng cũng không tìm thấy con mèo Tiểu Bảo, lại tìm thấy căn nhà nhỏ của mèo đó, nghĩ là chắc nó nhất định chưa ăn cơm tối, liền lấy hai gói thức ăn mèo ở trong tủ lạnh ra vứt ở cửa căn nhà cho nó, bản thân mình lại quay lại ban công, ngồi xuống chiếc ghế mây có thể đung đưa đó, ngắm trăng.
Anh nghĩ lúc lâu cũng không nghĩ ra mình có việc gì để làm, liền lấy điện thoại ra gọi cho Dương Úy Kỳ.
“Em về đến nhà rồi hả?” Trịnh Hài hỏi.
“Về từ sớm rồi. Ở chỗ anh không có việc gì chứ?”
‘Không. Có thể có việc gì được? Em đang làm gì thế?”
“Xem đĩa, “She is all that”. Anh thì sao?”
“Ngắm trăng.”
Dương Úy Kỳ cười ở đầu dây bên kia: “Anh nhìn thấy chị Hằng Nga rồi hả?”
“Không, chỉ nhìn thấy những lỗ hổng trên bề mặt trăng, anh cảm thấy chị Hằng Nga ở đó không có chỗ để ở.”
“Có kẽ chị ấy sống ở đằng sau mặt trăng, mặt mà chúng ta không nhìn thấy. Anh dùng kính viễn v