Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342141

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2141 lượt.

ũng vẫn đi vào.
Trịnh Hài ăn mặc chỉnh tề ngồi xuống bên bàn ăn, đang xem một tờ báo, sắc mặt hơi bệch, tinh thần không được tốt lắm.
Lúc Hòa Hòa đi vào, anh ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh nhìn Hòa Hòa một lát, dường như quan sát gì đó.
Trái tim của Hòa Hòa lại đập như là đánh trống, cô nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, hơi cúi đầu, trong lòng lẩm bẩm những lời đã chuẩn bị rất đầy đủ đó, âm thầm cầu nguyện bản thân mình nhất định không được mất bình tĩnh.
Nhưng Trịnh Hài lại nói một câu khiến cô không thể nào tưởng tượng nổi. Trịnh Hài nhàn nhạt nói: “Ngồi xuống ăn cơm đi. Lần sau nếu buổi tối không về nhà, nhớ phải gọi điện thoại về.”
Hòa Hòa không ngờ rằng, hôm nay là ngày may mắn của cô.
Trịnh Hài thật sự không nhớ bất cứ việc gì xảy ra vào sáng sớm hôm đó, còn quên nhiều hơn so với cô hy vọng.
Món tiền đặt cược của cô không những thu về toàn bộ, thậm chí còn kiếm thêm một khoản lớn.






Tiêu Hòa Hòa liền tránh mối tai họa ngập đầu mà cô dự liệu trước đó một cách không ngờ như thế.
Tất cả đều ngoài dự liệu. Trịnh Hài không những quên đi chuyện tối qua, thậm chí cũng không truy cứu cái tội cả đêm không về của cô. Cô qua loa bịa một lý do, anh gật gật đầu, ra hiệu cô ăn cơm trước đi, liền không nói gì nữa.
Sau này Hòa Hòa cũng không tránh được nghĩ, có lẽ anh nhớ ra điều gì, chỉ là cô và anh giống nhau, đều không có cách nào đối mặt với sự lung túng giống như là loạn luân đó, dứt khoát giả vờ ngốc.
Bất kể thế nào, cô đều vui vẻ phối hợp.
Lúc đó, Tiêu Hòa Hòa một người không mê tín bắt đầu tin vào sự tồn tại của thần linh. Cô nghĩ, nhất định là cô làm tình nguyện viên nửa mùa hè để tích đức, cho nên ông trời mới đối xử tốt với cô như vậy.
Trịnh Hài xuất phát đi nước ngoài du học từ thành phố B, ngày đi đó cả một đoàn người trong nhà đến đưa anh, mỗi người đều dặn đi dặn lại, coi anh như là đứa trẻ con không có khả năng tự lo liệu vậy. Trịnh Hài không phiền cũng thấy phiền, đợi đến lúc đi ra sân bay kiên quyết chỉ cho lái xe đưa anh, không cho bất cứ ai đưa ra sân bay. Lý do của anh vô cùng đơn giản: “Con ghét nhất là cảnh tượng chia lìa, con sợ nhất là người ta khóc.”
Hôm đó mọi người ồn ào ẫm ĩ, chỉ có Hòa Hòa ở trong góc, cứ yên lặng. Có người lớn cười nói: ” A Hài đi Hòa Hòa là luyến tiếc nhất, A Hài hễ đi con bé liền mất đi chỗ dựa lớn. Nhìn Tiểu Hòa Hòa đã buồn đến mức không nói được lời nào rồi kìa.”
Hòa Hòa lúng túng ngẩng đầu lên, không biết nên đáp thế nào, ngớ ngẩn ngồi ở đó.
Trịnh Hài cười cười: “Hai ngày trước giận dỗi một chút với cháu, bây giờ vẫn còn tức giận đó.”
Mẹ Trịnh Hài dì Sảng Nhu quở trách nói: “A Hài con là người lớn, sao không biết ngại mà ức hiếp Hòa Hòa?”
Hòa Hòa càng cười lúng túng hơn, cảm thấy rất không thoải mái.
Dì Sảng Nhu dụi dàng nhìn Hòa Hòa, nói với Trịnh Hài: “Mẹ cũng rất sợ cảnh chia li như vậy, mẹ không đi. Nhưng để Hòa Hòa đưa con đi nhé, cũng phải có một người đưa đi chứ,đúng không?”
Cuối cùng Tiêu Hòa Hòa trở thành người đi tiễn Trịnh Hài duy nhất ngoài lái xe. Cô không rơi một giọt nước mắt nào đúng như Trịnh Hài mong muốn, ngoan ngoãn đi đằng sau anh, cúi đầu, yên lặng không nói.
Trước khi lên máy bay Trịnh Hài nói với cô: “Vẫn còn thù oán anh hả, ngay cả anh đi cũng không cười một cái.”
Hòa Hòa lắc lắc đầu, sau đó nặn ra cho anh một nụ cười mà cô cho rằng đã đủ tươi nhưng thật ra rất miễn cưỡng.
Đúng lúc có một cơn gió thổi đến, khiến cho tóc mái cô che hết mắt. Trịnh Hài đưa tay ra giúp cô vén lên, lại thu về giữa đường, chỉ nhàn nhạt nói với cô: “Mỗi tuần viết cho anh một bức thư. Mỗi tuần anh đều lên mạng một lần, có việc gì thì nhắn tin lại cho anh, có việc gấp thì gọi điện cho anh. Sau khi anh sắp xếp ổn thỏa sẽ nói cho em cách thức liên hệ.”
Hòa Hòa lại ngoan ngoãn gật đầu.
Tiêu Hòa Hòa sau khi về trường, tiếp tục an phận thủ thưởng làm học sinh ngoan, không coi là đặc biệt nổi tiếng, nhưng rất được thầy cô và bạn học yêu quý. Thỉnh thoảng, cô cũng tạo ra một tác phẩm đặc biệt đẹp đẽ. Mỗi lần mọi người ôm đầy hy vọng đợi cô tiếp tục tỏa sáng cuộc đời nghệ thuật của mình, cô lại từ con thiên nga trắng biến thành con vịt xấu xí.
Hòa Hòa làm theo sự dặn dò của Trịnh Hài, mỗi tuần viết cho anh một bức thư, viết không nhiều, chỉ đơn giản báo cáo tình hình học tập, ví dụ: “Em đạt học bổng loại 2, em có một môn suýt nữa không qua, cây thiết mộc lan dưới ký túc xá nở hoa rồi”, có lúc cũng bao gồm ” Hôm nay em đi dạo phố mua 6 cái áo, có 3 cái là cùng kiểu dáng khác màu, nhưng đều rất rẻ”, cho dù là lúc bản thân mình bị ốm nằm ở bệnh viện trường truyền mất cả tuần, thư của cô cũng không đến muộn. Đương nhiên việc đó cô không viết vào mail.
Trịnh Hài trả lời thư cũng rất ngắn, rất giống như là lời phê, bảo cô đừng học những bạn học khác mà giảm cân, đừng ở bên ngoài chơi thâu đêm. Thỉnh thoảng cũng nói những việc bên đó của anh cho cô, thường chỉ có một câu, mặc cô nỗ lực phát huy khả năng tưởng tượng.