Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342136
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2136 lượt.
t sự làm gì cô. Nhưng đợi khi đầu óc chậm chạp của cô phát hiện ra lúc càn khôn thay đổi, sự việc không bình thường, tất cả đều đã loạn. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng đã muộn, cô bị sự đau đớn hỗn loạn xuyên thấu, trong nước mắt chịu đựng sự thay đổi của cuộc sống.
Cuối cùng Trịnh Hài ôm lấy cô, giúp cô lau nước mắt, giọng nói rất nhẹ, không có tình cảm gì: “Làm loạn sẽ phải trả giá, cho em nhớ bài học này.” Nhưng vòng tay của anh rất ấm áp.
Hòa Hòa dần dần ngủ thiếp đi trong sự đau đớn và nước mắt.
Cô ngủ không say, lúc tỉnh dậy trời vẫn còn tối om, mà rượu của cô đã hoàn toàn tỉnh lại, cô say rượu xưa này luôn tỉnh rất nhanh.
Trong phòng đầy mùi rượu rất nồng, mùi rượu loại mạnh. Trịnh Hài ngủ rất say, nhưng trông không thoải mái, nhè nhẹ chau màu, giống như là bị giấc mơ làm phiền.
Tối qua thứ cô uống là bia, mùi rượu này không phải của cô, cho nên nhất định tối qua Trịnh Hài cũng uống rượu, hơn nữa uống nhiều.
Hòa Hòa rất tuyệt vọng phát hiện, cô có thể nhớ rõ ràng tất cả những việc đã xảy ra từ tối qua cho đến tận sáng sớm nay, cho nên cô rõ ràng biết rằng, cho dù sau này Trịnh Hài làm gì cô, nhưng kẻ phá hoại đầu tiên lại chính là bản thân cô. Cô tự mình hại mình, mượn rượu giả vờ điên đi gây chuyện với một người đàn ông say rượu khác, vốn dĩ chính là cô đáng chết.
Cô thất thân là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề trước mắt là, đợi sau khi Trịnh Hài tỉnh dậy, cô phải đối mặt với anh thế nào?
Tối qua đau lòng nhất thật ra chính là Trịnh Hài cảm thấy thất vọng về cô, lại nói sau này không thèm để ý đến cô nữa, cho nên cô mới điên lên một trận. Nhưng trước mắt xảy ra chuyện như vậy, cô và Trịnh Hài sau này thật sự không có cách nào mà bình thường trở lại được.
Cô nhanh chóng nghĩ lại tình cảnh chia tay của Trịnh Hài và mấy người bạn gái cũ trước đó, có lúc cô cũng vừa đúng lúc kịp đến cảnh cô gái khóc lóc kêu gào bám riết lấy. Trịnh Hài ghét con gái giả vờ điên loạn khóc lóc thảm thiết, ghét con gái uống rượu mượn rượu làm loạn, càng ghét con gái cứ kéo kéo lôi lôi anh. Cô vừa đúng mấy cái đó đều có hết.
Đợi sau khi Trịnh Hài tỉnh dậy, sẽ xua đuổi cô đi như thế nào đây? Tóm lại cô vĩnh viễn mất đi người anh trai này, tuy rằng cô luôn không coi anh như là anh trai ruột, nhưng anh lại luôn là chỗ dựa lớn nhất của bản thân cô, người đồng hành thân thiết nhất.
Hòa Hòa tuyệt vọng đến mức có hẳn ý nghĩ muốn chết, như thế cô không cần đối mặt với tất cả những việc của mấy tiếng sau.
Cô cẩn thận chỉnh đốn xong quần áo của mình, nhẹ nhàng đi về phòng mình, liền ngồi ở trong phòng rất lâu đờ đẫn đầu óc rối loạn không rõ ràng, cho đến tận lúc trời dần dần sáng, cô cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu, muốn đi tắm, cô tắm xong phát hiện ra trên chiếc khăn trắng của mình có để lại một vết màu đỏ nhỏ.
Vết máu đỏ đó giống như là bơ đổ lên đầu cô làm cô tỉnh dậy. Cô thay quần áo, lại nhẹ nhàng quay lại phòng Trịnh Hài, dựa vào bầu trời dần sáng, lén lút kiểm tra liệu cô có để lại vết tích gì trên giường không. Cô kiểm tra một lượt lại một lượt, không có, ngoài mấy sợi tóc.
Sau đó cô giúp Trịnh Hài chỉnh lý quần áo một lát, vụ lộn xộn tối qua rất vội vàng, vốn dĩ cũng không cởi hết quần áo.
Hòa Hòa phải đánh cược một lần với bản thân mình. Cô nhớ lại tình tiết thường gặp ở mấy bộ phim vớ vẩn. Cô gái xấu xa muốn phá hoại tình yêu của người khác, luôn cởi hết quần áo của nam nhân vật chính trong lúc anh ta say không biết gì, sáng sớm ngày hôm sau bản thân mình nằm cạnh anh ta, luôn miệng nói hai người đã thân mật, mà nam chính say rượu cũng luôn không nhớ bản thân mình vốn dĩ không hề làm.
Cho nên cô cần phải sử dụng cách ngược lại. Bất kể sau khi Trịnh Hài tỉnh dậy nói cái gì, cô đều định nói chắc chắn rằng hai người chưa từng xảy ra việc gì. Dù gì không hề để lại chứng cứ rõ ràng, mà Trịnh Hài cũng không thể lôi cô đi xét nghiệm DNA.
Cô đánh cược sau khi Trịnh Hài uống say sẽ không thể tỉnh táo giống bản thân mình.
Cô biết như vậy rất vô liêm sỉ, nhưng cũng còn tốt hơn là cô và Trịnh Hài không có cách nào đối mặt với nhau được nữa.
Tiêu Hòa Hòa vì sự nhanh trí của mình vừa lo lắng vừa hưng phấn, vừa lo lắng khi trời sáng, vừa hy vọng thời khắc đó lập tức đến ngay. Trái tim cô đập thình thịch, dường như muốn nhảy ra ngoài, khiến cô không thể đi ra ngoài vườn hít mấy phút không khí trong lành.
Hòa Hòa ngồi ở ghế trong vườn ngắm mặt trời mọc, cảnh tượng rực rỡ như thế làm chói mắt cô, tràn đầy hy vọng lại khiến người ta tuyệt vọng, cô giống như là phạm nhân tử hình đợi phán quyết cuối cùng, sống và chết chỉ cách nhau có một sợi dây mỏng manh.
Hòa Hòa gần như cả buổi tối không ngủ cuối cùng khi ánh mặt trời lộ ra khỏi tầng mây, cô gục đầu trên chân mình ngủ thiếp đi, cho đến tận lúc có người vội vã đẩy cô: “Hòa Hòa, sao cháu lại ngủ ở đây? Sao cháu không về nhà hả? Không đem theo chìa khóa thì gõ của chứ, haizz, cái con bé này, ốm thì sao hả?”
Cô mở mắt ra, là bảo mẫu.
Bảo mẫu không giải thích gì dắt tay cô liền kéo cô vào phòng, Hòa Hòa dừng chân lại ở cửa một lát, cuối c