Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342109

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2109 lượt.

ay đầu lại nhìn Sầm Thế một cái, đúng lúc Sầm Thế cũng đang nhìn anh, trong mắt dường như đang suy nghĩ gì đó.
Bất luận là anh ta muốn biểu đạt cái gì, nhưng ít nhất Sầm Thế cứu Hòa Hòa, vừa nãy lại như có ý giúp đỡ anh, Trịnh Hài thử cười cưới với Sầm Thế một cách thân thiện, nhưng thế nào cũng cười không nổi. Biểu hiện của Sầm Thế đồng thời cũng cứng đờ lại.
Trịnh Hài lái chiếc xe của Tiểu Lưu đưa Hòa Hòa về nhà. Anh lấy một chiếc chăn từ phía sau ra đưa cho Hòa Hòa: “Em ngủ một lát đi.”
Hòa Hòa lắc đầu, quay về phía anh, trên mặt có chút áy náy: “Sầm Thế ngày mai còn phải kịp quay lại, thời gian rất gấp, cho nên…..em vốn dĩ định lúc đi mới nói với anh.”
Trịnh Hài ôn tồn nói: “Không sao, em không sao là tốt rồi. Gần đây vẫn ổn chứ?”
Hòa Hòa gật đầu nhè nhẹ.
Trịnh Hài đưa Hòa Hòa về nhà, vì lo lắng cô xảy ra chuyện, nên không rời đi ngay.
Hòa Hòa lấy gạo rửa nồi lấy nước cho đến tận lúc bật bếp, sau đó lấy một chiếc ghế ngồi trông bếp, trên tay cầm một cuốn sách, nhưng rất ít đọc, chỉ là rất nhẫn nại nhìn đốm lửa, thường thường đứng dậy mở vung xem cháo.
Trịnh Hài hỏi: “Dùng nồi điện đỡ tốn công hơn một chút mà?”
Hòa Hòa đáp: “Nấu như thế này mùi vị thơm hơn.”
Hòa Hòa vẫn còn mặt bộ quần áo cô đi về từ bệnh viện về, thần sắc mệt mỏi, nhưng vẻ mặt kiên cường.
Trịnh Hài nói: “Hôm nay em bị ướt mưa rồi phải không, đi tắm đi, anh giúp em trông.”
Hòa Hòa nói nhỏ: “Không cần, thật sự không cần. Em không sao, anh không cần lo lắng.” Lúc cô nói mắt nhìn chằm chằm vào nồi cháo, không hề nhìn anh.
Không khí trong phòng rất ngột ngạt. Trịnh Hài có lời muốn nói, nhưng lại hoàn toàn không biết nói từ đâu, sau khi đi lại trong phòng một vòng hỏi: “Mèo Tiểu Bảo của em đâu? Lúc đi em không đem theo đúng không?”
Hòa Hòa nói: “Em gửi ở chỗ bạn. Mẹ cũng không thích mèo.”
Nồi cháo đó ninh hơn 1 tiếng mới được. Hòa Hòa rửa mấy lần chiếc bình giữ nhiệt, cẩn thận múc cháo vào trong.
Trước khi xơi cô hỏi Trịnh Hài: “Anh cũng ăn chút nhé. Cháo này rất ngon, lần đầu tiên em nấu như thế này.”
Trịnh Hài lắc đầu, đợi sau khi Hòa Hòa chuẩn bị xong hết, kiên quyết đưa cô quay lại.
Anh đưa Hòa Hòa đến tầng mà Sầm Thế nằm, nhưng không đi vào nữa. Sau khi Hòa Hòa đi vào, anh đi lại phía Tiểu Lưu đang ở lại bệnh viện giúp đỡ: “Bác sỹ nói, Sầm tiên sinh ngày mai có thể xuất viện, tiểu thư Hòa Hòa không bị thương, anh đừng lo lắng.”
Trịnh Hài nói: “Cậu ở lại đây với Hòa Hòa, có tình hình gì thì thông báo cho tôi. Ngày mai sắp xếp xe đưa họ về, ở đây còn có vấn đề gì cậu giải quyết.”
Tiểu Lưu gật đầu: “Vậy anh về nghỉ ngơi sớm đi, sắc mặt anh không được tốt.”
Trịnh Hài sau khi về căn nhà mà anh thường sống đó cảm thấy mệt, mặc cả quần áo liền ngủ thiếp đi.
Nhiều năm nay anh ít khi mơ, chỉ khi có tâm trạng không yên mới thỉnh thoảng nằm mơ, nhưng lúc này trong giấc mơ đều bắt đầu hỗn loạn. Anh mơ thấy dáng vẻ lần đầu tiên gặp Hòa Hòa, đứa bé sơ sinh nho nhỏ, lần đầu tiên mở mắt, cười với anh như thiên sứ. Sau đó cô dần dần lớn lên, anh ôm cô, cõng cô, dắt cô, trong nhiều trường hợp cô đều đi theo anh. Sau này nữa cô không chịu cho anh dắt cô nữa, bắt đầu cãi nhau với anh, không thèm để ý đến anh. Lúc cô lại một lần nữa quay lưng lại với anh càng đi càng xa, Trịnh Hài đi lên trước kéo tay cô muốn giữ cô lại, lần này Hòa Hòa ngược lại nắm lấy tay anh, quay đầu cười với anh, nhưng trong chốc lắt khuôn mặt đó của Hòa Hòa lại biến thành Dương Úy Kỳ.
Sau đó Trịnh Hài liền tỉnh dậy, toát hết mồ hôi, đầu cũng choáng choáng, đứng dậy nhìn nhìn bầu trời đã tối, xem đồng hồ, không ngờ đã là nửa đêm.
Anh đứng dậy tự làm chút đồ ăn, thật ra không muốn ăn, nhưng anh nỗ lực nuốt xuống.
Rất nhiều ngày anh đều cố gắng hết sức không nghĩ đến cái tên Dương Úy Kỳ, không ngờ lại mơ thấy cô ấy.
Lần trước anh chưa nói hết, Dương Úy Kỳ liền vội vàng bỏ đi. Tuy cô có lúc ngốc ngốc, nhưng đa phần tâm tư nhạy bén, có lẽ sớm đã biết anh muốn nói gì. Sau đó cô liền đi công tác, vẫn chưa quay về. Cô không gọi điện cho anh, anh cũng không gọi, liền cứ như thế.
Trong lòng Trịnh Hài luôn áy náy với Dương Úy Kỳ.
Mỗi người đều không hiểu nhầm, anh quả thật là có ý thật sự muốn lấy cô. Có lẽ không coi là yêu, nhưng anh rất thích cô, cảm thấy cô là người hợp nhất để làm vợ. Anh chưa từng hy vọng có một tình yêu kinh thiên động địa.
Cuộc sống của anh từ sau khi 5 tuổi, liền luôn sống trong quy đạo không chút bất ngờ sóng gió nào, hôn nhân cũng vậy.
Anh chưa từng nghĩ rằng sự việc lại trở nên như thế này, khiến anh không còn cách nào bình tĩnh đi hoàn thành cái kế hoạch cuộc đời của anh nữa.
Mấy ngày nay Trịnh Hài thỉnh thoảng nhớ lại, lúc anh biết được chân tướng sự việc đó, anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Là vì sự tủi thân của Hòa Hòa nhiều năm nay mà đau lòng, hay là vì bản thân mình làm sai nhưng lại không hề biết mà thấy hổ thẹn?
Thật ra lúc đó anh thật sự không nghĩ gì nhiều, lúc đó đầu anh đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ rõ ràng nói với anh, lần này cuối cùng anh phải