Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342107
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2107 lượt.
, khiến Trịnh Hài nhớ lại dáng vẻ nấu cháo của Hòa Hòa hôm qua. Lúc đó, anh cũng luôn nhìn cô như thế.
Trịnh Hài sau khi ăn hết một bát cháo, Dương Úy Kỳ nói: “Trước khi em đi anh nói, có lời muốn nói với em.” Cô nhìn thẳng Trịnh Hài, đợi Trịnh Hài nói tiếp.
Trịnh Hài không đáp, cúi đầu ăn thêm một bát cháo nữa, ăn được gần một nửa mới nói: “Lần này em đi công tác lâu vậy, công việc không thuận lợi sao?”
Dương Úy Kỳ trông cũng hơi mệt mỏi: “Lần này em thật sự bắt đầu tự mình phủ định. Em không rõ rằng rốt cuộc là em duy trì chính nghĩa, hay là đang giúp kẻ xấu làm điều ác.”
Trịnh Hài nói: “Tính cách của em quả thật không hợp làm nghề này. Đổi công việc đi, đừng tự ép bản thân mình mệt như thế.”
Dương Úy Kỳ nghĩ một lát, rất nghiêm túc nói: “Lần trước anh cũng khuyên em đổi công việc. Còn về việc anh nói muốn nuôi em, thật ra là đùa phải không? Những lời anh muốn nói với em có phải chính là cái này không?”
Trịnh Hài nhìn cô, mím chặt môi.
Dương Úy Kỳ cười nhàn nhạt: “Thật ra em vốn dĩ cũng không coi là thật, cho nên anh không cần để ý.” Cô cũng cúi đầu ăn cháo, ăn hai miếng phát hiện quả thật không ngon, do đó đẩy bát qua một bên, nói với Trịnh Hài: “Rất khó ăn, em đi nấu một nồi khác nhé.”
Lúc Dương Úy Kỳ đứng dậy, nghe thấy Trịnh Hài nói với cô một câu. Lúc đó ghế kêu lên một lát, mà giọng của Trịnh Hài rất khàn, cho nên cô nghi hoặc bản thân mình nghe nhầm.
Trịnh Hài nói thấp giọng: “Gần đây em có thời gian không? Cha anh muốn gặp em.”
Có lẽ tình thân là cơ sở để duy trì hôn nhân, nhưng chưa bao giờ là tiền đề của hôn nhân.
Cuối tuần Trịnh Hài đưa Dương Úy Kỳ về nhà.
Anh tự mình lái xe. Hành trình mấy tiếng đồng hồ, Trịnh Hài rất ít nói chuyện, vẻ mặt chuyên tâm.
Thật ra Trịnh Hài xưa nay thường làm hai việc một lúc. Trông anh càng chuyên tâm chăm chú, lại càng có khả năng không tập trung tinh thần. Giống như lúc họp bình thường, 2/3 sự tập trung dùng để nghỉ ngơi, chỉ dùng 1/3 để quan sát và quản lý cuộc họp. Hễ có tình hình xuất hiện, sự chú ý 2/3 đó trong chốc lát liền trở lại.
Lúc này cũng như vậy. Anh trông thì rất chuyên tâm nhìn đường, nhưng giảm tốc hay là tăng tốc đều hoàn toàn từ phản ứng bản năng, 2/3 sự chú ý của anh luôn đang nghĩ nhưng việc khác.
Tâm trạng của cha không tồi, thoải mái nói với anh: “Con trở nên ngại ngùng từ lúc nào thế? Chỉ là một bữa cơm gia đình mà thôi. Hòa Hòa và mẹ con bé con đều thân quen, hơn nữa Hòa Hòa cũng quen Tiểu Dương. Nếu con ở đó, Hòa Hòa chắc sẽ càng thoải mái hơn.”
Trịnh Hài nghĩ đến cảnh tượng tối nay sẽ xuất hiện, than một tiếng, lại cảm thấy trong xe quá yên tĩnh, liền đưa tay ra mở đài.
Có lẽ là tốc độ lái xe của anh quá nhanh, hoặc có lẽ thời tiết không tốt, luôn có tiềng rè rè không rõ ràng.
Dương Úy Kỳ thấy vậy liền mở hộp để đồ trong xe anh, chọn ra một chiếc đĩa đặt vào, giọng hát thanh lạnh mà ấm áp của Trần Dịch Tấn vang lên.
Trịnh Hài rất ít khi nghe nhạc trên xe, lúc anh lái xe không muốn bị chuyện khác làm phiền.
Nhưng trước đây Hòa Hòa luôn nói những người giống như anh lúc lái xe nghe nhạc ngược lại có thể tránh khỏi mất tập trung, đĩa trên xe anh đa phần đều là của cô. Thật ra sau này Hòa Hòa nói thật, chủ yếu là thích hiệu quả âm thanh trên chiếc xe này của anh.
Bây giờ đang phát bài hát “Chúng ta đều cô đơn”, rất nhẹ nhàng. Trước đây Hòa Hòa thích nhất bài hát này, bật đi bật lại trên xe anh, anh bị sự thê lương trong bài hát này làm cho phiền não, thường chế giễu cô là giả tiểu tư bản, giả vờ giả vịt.
Trước đây anh chưa từng chú ý vẻ mặt nghe nhạc của Hòa Hòa. Cô có tâm trạng như thế nào khi nghe bài hát này. Trái tim Trịnh Hài hơi xao động một lát.
Sau khi bài hát đó dừng lại, trong xe lại yên lặng mấy giây, liền vang lên bài hát nổi tiếng “Huynh muội”, thậm chí Dương Úy Kỳ còn nhẹ nhàng hát theo nhạc: “Một đôi thương yêu giống như anh em không thể yêu nhau…..quan hệ như thế em nói xem hoàn mỹ biết bao…..”
Trịnh Hài không báo trước đưa tay ra bật sang bài sau của CD.
Dương Úy Kỳ hỏi: “Sao vậy, không thích bài hát này?”
“Anh cảm thấy bản tiếng Đài Loan hay hơn.”
”? Ồ, nhưng dù là hai bản cùng ca từ, bản tiếng Đài Loan thường vẫn hay hơn một chút, bởi vì tiếng phổ thông của người Hồng Kông không đủ chuẩn. Nhưng lời bài này viết quá hay, anh không cảm thấy sao?”
Trịnh Hài cảm thấy bản thân mình lúc nãy quá kích động, áy náy cười với cô, lại giúp cô bật lại bài lúc nãy.
Dương Úy Kỳ tắt nhạc đi: “Không nghe nữa, em nhớ là anh không thích nghe nhạc trên xe.”
Trịnh Hài nói: “Không sao, em cứ tự nhiên.”
Nhưng Dương Úy Kỳ không bật nhạc lên nữa, trong xe lại yên tĩnh trở lại. Rất lâu sau Dương Úy Kỳ bỗng nhiên hỏi: “Anh xem bộ quần áo trên người của em có được không?”
Trịnh Hài nghiêng mặt nhìn một cái: “Rất đẹp.”
“Nhưng em cảm thấy hơi chật, có phải là trông không được trang trọng? Gần đây em béo hơn một chút.”
“Không đâu. Nhưng nếu em thật sự cảm thấy không ổn, sau khi đến anh