Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342448

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2448 lượt.

y giả dối, cho nên anh không nói.
Hòa Hòa nhìn anh một lát, lại cúi mắt xuống, chuyển ánh mắt đến người nằm trên giường.
Trịnh Hài nhìn theo ánh mắt cô. Trên cơ thể người đó trông thì không bị thương, mặt rất sạch sẽ, đầu quấn một lớp băng, mắt nhắm chặt, rõ ràng vẫn còn hôn mê.
Trạng thái như thế này cho dù là người rất quen biết cũng sẽ cảm thấy xa lạ. Nhưng Trịnh Hài vẫn vừa mới nhìn liền nhận ra anh ta.
Sầm Thế, mối tình đầu của Hòa Hòa, và, có lẽ có thể là bạn trai bây giờ.
Trong phòng cấp cứu rất loạn. Trịnh Hài an ủi Hòa Hòa mấy câu, đi ra ngoài gọi điện thoại, không lâu sau, liền có người chuyển Sầm Thế qua phòng đơn. Lại một lúc sau, viện trưởng đến, đồng thời đi theo còn có bác sỹ trực ban và cảnh sát giải quyết vụ việc, kiên nhẫn giải thích cho Trịnh Hài tình hình bệnh nhân và sự việc.
Là vì trời mưa đường trơn, trên một con đường nhỏ, xe của đối phương lái sai làn đường dẫn đến sự cố giao thông. Lúc đâm vào xe, Sấm Thế quay tay lái theo bản năng, lại ôm lấy Hòa Hòa, cho nên bị thương nặng hơn, còn Hòa Hòa chỉ là đầu bị đập vào, hôn mê 1 tiếng đồng hồ.
Hòa Hòa chỉ ngồi đờ đẫn, không chịu uống nước, cũng không nói chuyện.
Viện trưởng nói: “Cô gái này chắc là quá sợ hãi. Vết thương của anh chàng này cũng không quá nguy hiểm, chưa đến trời tối là tỉnh dậy thôi.”
Rất nhanh người của Trịnh Hài liền đến, đem cho anh một bộ quần áo, lại chạy trước chạy sau giúp đỡ giải quyết sự việc.
Trịnh Hài giúp họ sắp xếp xong tất cả, lấy một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Hòa Hòa, lặng lẽ đợi cùng cô.
Hòa Hòa trông rất mệt, nhưng vẫn cứ cố gắng chịu đựng. Môi cô rất khô, liên tục nhấp môi cho ướt.
Trịnh Hài đứng dậy đưa cho cô một cốc nước: “Em nằm một lát đi. Đợi lúc anh ta tỉnh dậy, anh sẽ gọi em.” Anh vốn muốn hỏi, em quay lại sao không nói cho anh biết, nhưng cuối cùng không mở miệng hỏi được.
Hòa Hòa nhìn anh giống như một đứa trẻ. Trịnh Hài nhét cốc nước vào tay cô. Cuối cùng cô cũng chịu uống chút nước, nhưng uống quá vội, bị sặc.
Trịnh Hài vỗ lưng cô nhè nhẹ. Sau khi Hòa Hòa bình thường trở lại, nhẹ nhàng tránh đi.
Trịnh Hài nói: “Đừng lo lắng, anh ta sẽ không sao đâu. Viện trưởng Vương là người có uy tín trong lĩnh vực này.”
Hòa Hòa hơi gật đầu, lát sau nói: “Anh ấy nói hôm nay ở đây có bão, nhưng em kiên quyết muốn quay lại. Gần đây anh ấy cảm cúm, hơn nữa đường ở đây anh ấy lại không quen. Nếu…..tóm lại, đều trách em quá tùy hứng.” Nói xong, cô cắn môi mình, hằn lên một vệt màu trắng.
Trịnh Hài đứng dậy, đưa tay ra muốn động vào tóc cô an ủi cô một lát, nhưng cuối cùng vẫn thu tay về. Anh nói: “Anh ra ngoài một lát.”
Trịnh Hài ra ngoài ban công hút một điếu thuốc. Bên ngoài vẫn còn đang mưa, quần áo anh mới thay lại hơi ướt. Đợi mùi thuốc lá trên người bay hết mới quay lại phòng bệnh, đúng lúc Sầm Thế tỉnh dậy. Trịnh Hài đứng ở cửa không đi vào.
Sầm Thế bị thường không nặng, sau khi tỉnh dậy liền có thể tự mình nhẹ nhàng ngồi dậy.
Hòa Hòa rất vui mừng đi đỡ anh, liên tục nói: “Anh nhẹ nhàng một chút.”
Khuôn mặt Sầm Thế đầy nghi hoặc: “Em là ai? Đây là đâu?”
Tay Hòa Hòa dừng lại ở giữa không trung, sắc mặt càng nhợt nhạt hơn. Trịnh Hài cũng sững lại một lúc.
Lúc đó Sầm Thế nhìn thấy Trịnh Hài, anh hơi hơi gật đầu, chắc là động đến vết thương, hơi nứt môi, sau đó anh cười với Hòa Hòa: “Đùa em thôi, tưởng thật hả? Chỉ đập nhẹ một chút, có đến mức ấy sao?”
Hòa Hòa nắm chặt tay muốn đánh anh, lại cố gắng dừng lại, nhưng nước mắt chảy xuống. Nhưng nghĩ đến trò đùa của anh, lại không kìm được cười một lát, trên mặt vẫn còn nước mắt.
Đầu giường có một hộp khăn giấy, Sầm Thế đưa tay ra lấy một tờ cho cô: “Vừa khóc vừa cười, vẻ mặt của em thật phong phú. Anh không sao, trêu em đó. Em không bị thương chứ?” Lại cười cười với Trịnh Hài ở cửa, “Ngại quá Trịnh tiên sinh, còn làm kinh động đến cả anh. Cảm ơn anh đến thăm tôi.”
Trịnh Hài miễn cưỡng nặn ra nụ cười: “Tôi nên cảm ơn anh đã bảo vệ Hòa Hòa.”
Nhất thời không có ai nói gì, tỉnh cảnh yên lặng lại. Trịnh Hài mở miệng nói: “Bác sỹ sẽ đến ngay, lát sau sẽ có y tá đến chăm sóc Sầm tiên sinh. Hòa Hòa, anh đưa em về nhà thay quần áo trước đã.”
Sầm Thế khách sáo nói: “Không cần phiền đâu, tôi sẽ liên hệ với công ty ở bên này đến giúp đỡ rồi.”
Trịnh Hài càng khách sáo hơn nói: “Không phiền. Đây coi như là việc của Hòa Hòa, nếu cuối tuần lại làm phiền quý công ty, tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi.”
Sầm Thế nói: “Vậy thì khách khí không bằng tuân lệnh.”
Hòa Hòa quay đầu nhìn Trịnh Hài: “Em không về, em ở lại đây với Sầm Thế.”
Trịnh Hài nhìn cô một lát: “Cũng được, anh đi lấy cho em mấy bộ quần áo rồi mang đến. Em nghỉ sớm đi. Tiểu Lưu luôn ở bên ngoài, em có việc gì tìm cậu ấy giúp đỡ.”
Sầm Thế nói với Hòa Hòa: “Hay là em về một chuyến đi, nhân thể giúp anh nấu ít cháo.”
Hòa Hòa nói: “Bên ngoài bệnh viện có hàng cháo, em đi mua cho anh.”
Sầm Thế lộ ra vẻ đáng thương hơi ngây thơ: “Anh thích ăn cháo tự tay em nấu hơn.”
Lúc Hòa Hòa và Trịnh Hài cùng nhau rời đi, Trịnh Hài qu


Polaroid