
Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341627
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1627 lượt.
đang buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt
Công ty và công việc bên Mỹ xảy ra chút vấn đề, sự việc khó giải quyết lại tương đối gấp, đêm hôm trước anh và mấy chủ quản thức đến 3h sáng cuối cùng cũng giải quyết xong, cho những người khác nghỉ nửa ngày, bản thân anh ngủ tạm mấy tiếng ở công ty, sau khi tỉnh dậy lại tiếp tục ứng phó với hậu duệ những người Nhật Bản của liên quân 8 nước, buổi chiều còn có lãnh đạo trong thành phố đến thị sát, khiến cho anh vô cùng mệt mỏi.
Cuối cùng cũng trụ được đến lúc mọi việc đều kết thúc, anh đang định về nhà ngủ một giấc, người chị họ yêu quý ở xa xôi ngàn dặm giao nhiệm vụ, nói đã thả dù một mỹ nữ cực phẩm đến trước mặt anh, bắt anh phải lập tức thu dọn đi xem mặt. Người phụ nữ đó không phải là người ở đây, đúng lúc tới bên nay du lịch, ngày mai sẽ phải rời đi rồi, sau khi chị họ biết, liền vội vàng bắc cầu làm mối.
Hai bên song thân của Trịnh Hài cũng chỉ có một người con trai là anh, tự nhiên trở thành bảo bối của cả nhà. Mọi người thấy anh đã 30 tuổi mà chưa từng có một người bạn gái chính thức nào yêu nhau được quá ba tháng, chỉ oán trách rằng tỷ lệ nam nử trên trái đất này không phải là 1: 2, khiến đại bảo bối của nhà họ không tìm được người phụ nữ vừa ý, muốn đưa tất cả những người phụ nữ đã thông qua họ giám định và ép buộc đến cho anh xem, biết đầu mèo mù lại vớ phải cá rán, được anh để ý đến.
Trịnh Hài mượn cơ hội cúi người xuống nhặt giúp chiếc khăn ăn, tranh thủ ngáp hai cái, lúc ngồi thẳng lại phát hiện ra khuôn mặt vốn dĩ cứng đờ của người phụ nữ này bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ với anh.
Ngủ không đầy đủ khó tránh khỏi việc phản ứng chậm chạp, anh vừa uống nước vừa kinh ngạc đây là tình hình cấp gì chứ, trước mặt bỗng nhiên lướt qua một bóng người quen thuộc, còn nói chuyện với anh: “A Hài, cô ta là ai, anh nói rõ cho em biết!”
Nếu không phải là anh được huấn luyện từ nhỏ, anh thật sự kinh ngạc đến mức phun hết nước ra.
Mặc dù anh quen rất nhiều bạn là phụ nữ, nhưng anh không nghĩ rằng những người đó có tình cảm tốt đến mức cho rằng bản thân mình có tư cách xông ra chất vấn anh.
Sau khi nhìn kỹ, không ngờ là Tiêu Hòa Hòa, trang điểm kỳ quái, giọng nói cũng không giống như bình thường, chẳng trách anh không kịp phản ứng lại.
Đây hoàn toàn là ngoài tình hình, Trịnh Hài nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, kiên quyết thờ ơ, không nói gì, lấy bất biến ứng vạn biến.
Cái dáng vẻ miệng cọp gan thỏ của Tiêu Hòa Hòa nhìn vào trong mắt anh, vốn dĩ giống như là một quả bóng bay bị bơm phồng lên, không đặt được sự phản ứng như cô dự đoán, chắc chắn rất nhanh sẽ nản lòng.
Quả nhiên, cục diện mới dừng lại mấy giây, cô liền âm thầm thu lại bàn tay đang giả vờ run rẩy, đôi mắt mở to đang giả vờ kinh ngạc cũng dần dần trở lại kích cỡ cũ, chắc là định dừng lại rồi âm thầm rút lui.
Nhưng không ngờ rằng vị tiểu thư đó còn không có định lực bằng Hòa Hòa, sắc mặt biến đổi mấy lần, nhìn nhìn Trịnh Hài, lại nhìn nhìn Hòa Hòa, thấy Trịnh Hài không có ý trực tiếp bảo vệ Hòa Hòa, liền có sức mạnh, lạnh mặt xuống nói: “Cô là ai? Làm phiền người khác như vậy, không hiểu lễ phép hả?”
Trịnh Hài phát hiện vị tiểu thư này lúc lạnh mặt, còn có chút hứng thú hơn so với cô ta lúc trước.
Tiêu Hòa Hòa đờ đẫn một lát, rất rõ ràng là cái đồ ngốc này chưa học thuộc kịch bản đã xông ra làm loạn. Nhưng phản ứng của cô cũng khá nhanh, lập tức đẩy câu hỏi cho anh, quay đầu lại về phía anh: “Trịnh Hài, anh nói xem em là ai?”
Nếu không phải vì lo giữ hình tượng, Trịnh Hài rất muốn trực tiếp tóm lấy Tiêu Hòa Hòa vứt ra ngoài. Anh chú ý đến xung quanh, may mà tiếng nói của họ rất nhỏ, mấy bàn gần đó lại nói to, hoàn toàn nhấn chìm đi hội thoại giữa họ.
Anh nhẫn nhịn, nói thật nhỏ vẫn còn coi như là khách sáo với Hòa Hòa: “Em lại quấy nhiễu làm loạn cái gì thế? Mau về nhà đi!”
Hòa Hòa bĩu bĩu môi, xem ra không định náo loạn tiếp, lại không can tâm rút lui một cách chán chường như thế, đưa tay ra về phía anh, giọng nói nũng nịu: “Cho em tiền đi xe về nhà.”
Trịnh Hài lấy ra ví tiền, rút một tập giấy bạc tờ 100 tệ ra nhét vào tay cô: “Đi đường cẩn thận, về đến nhà gọi điện cho anh.”
Tiêu Hòa Hòa xoa xoa mũi chuẩn bị ngoan ngoãn rời đi, còn người phụ nữ đối diện anh cho dù cố gắng khống chế, khuôn mặt đó vẫn hết trắng rồi chuyển xanh, ánh mắt nhìn Tiêu Hòa Hòa vừa ác liệt vừa khinh thường.
Trong lúc Trịnh Hài đang nghĩ xem có nên giải thích một câu cho lịch sự hay không, Hòa Hòa cái con nha đầu này hôm nay không biết bị cái gì nhập vào người bỗng nhiên lại yểu điệu cười với anh: “A Hài, em đổi ga giường và chăn mới cho anh đấy. Lúc nào anh về nhà xem nhé?”
Anh vẫn còn chưa kịp ói máu vì cái hành động khiến người ta co giật đó của Tiêu Hòa Hòa, người con gái xem mặt với anh đã đứng phắt dậy, oán hận căm phẫn nhìn đôi cẩu nam nữ đó một cái, lấy túi xách bỏ đi. Trịnh Hài không biết phải làm sao cũng đứng dậy, “Cô ấy là……” ~em gái tôi~ mấy từ đó vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng, vị thục nữ có khí chất cả buổi tối đó đã rời đi thật nhanh, lú