Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Đông Dài

Mùa Đông Dài

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341702

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1702 lượt.

là ăn nói vụng về, không biết nên nói những gì.
Trình Miễn đứng ở một bên nhìn một lúc, rồi sau đó xắn tay áo lên, cầm một ống nước cao su khác lên rồi rửa xe cùng cậu ấy. Trương Lập Quân thấy liên trưởng của mình làm việc này, vội giành lấy, nhưng bị Trình Miễn từ chối rồi. Động tác của anh thành thạo rửa xe chiến đấu: "Trước kia khi ở trường quân đội có việc nặng gì chưa từng làm đâu? Mặc kệ tôi, cậu rửa của cậu đi."
Trương Lập Quân gãi gãi gáy, đành phải thuận theo anh.
Anh cùng với binh lính cấp dưới sống chung lâu ngày, cũng rất ít khi cẩn thận nhìn bọn họ giống như bây giờ. Phần lớn những binh sĩ này đều nhập ngũ khi mới mười mấy tuổi, trẻ trung mà non nớt, đợi đến khi trở thành một lão binh trải qua muôn vàn thử thách. Lão binh, cách xưng hô này đối với người đã từng đi lính mà nói thân thiết biết bao nhiêu. Lão binh lão binh, những năm tháng tham gia quân ngũ, dần dần lão luyện trong những âm thanh này, đi đến cuối con đường.
"Trương Lập Quân, đã suy nghĩ kỹ trở về sẽ làm gì chưa?"
Trương Lập Quân hả một tiếng, liếc mắt nhìn liên trưởng của bọn họ, không chú ý quay đầu lại: "Đầu tiên sẽ xây nhà, sau đó sẽ cưới vợ. Làm cho mẹ già của em vui vẻ một chút!"
Một người rất chất phác, nguyện vọng rất thực tế. Trình Miễn cười cười: "Rất tốt, có hi vọng là tốt rồi." Có hi vọng, đến lúc rời đi cũng không quá khổ sở.
Trương Lập Quân cũng cười hắc hắc hai tiếng, sau đó, đáy lòng lại xuất hiện nỗi chán nản nhàn nhạt. Thật muốn đi sao, ban đầu khi đưa ra quyết định kia, cũng biết sẽ có ngày này. Lần đó khi muốn rời đi, cảm thấy ở đây có nhiều chuyện uất ức như vậy, không bằng rời đi cho xong chuyện. Nhưng đến lúc này, anh lại bắt đầu cảm thấy không nỡ.
Năm nay năm cuối cùng ở đây của anh rồi, tính cả nghĩa vụ quân sự, anh đã ở đây đợi tám năm rồi. Đôi khi chính anh cũng cảm thấy khó hiểu, chỉ trong chớp mắt, sao anh đã tiêu phí tám năm rồi? Ai thông minh cũng biết nếu không có tương lai ở đây thì nên sớm rời đi. Trương Lập Quân càng nghĩ càng cảm thấy được bản thân mình con mẹ nó thật là ngu, càng nghĩ càng thấy mắt như bị cát bay vào vậy, làm anh muốn rơi nước mắt.
Trình Miễn nhìn mắt Trương Lập Quân dần dần đỏ lên, trong lòng cũng hơi khó chịu. Giọng nói nhỏ nhẹ, anh nói với Trương Lập Quân: "Cho dù nói như thế nào, cậu vẫn là một binh lính tốt."
Đây là câu nói mà anh không muốn nói với binh lính của mình nhất.
Trương Lập Quân cười, cười đến khi khóe mắt hơi ẩm ướt: "Liên trưởng, anh mắng tôi đi, em nghe vào mới thấy lọt tai."
Nói ra lời đó, rốt cuộc trong lòng anh cũng trở lại bình thường một chút. Trình Miễn cười nhạt, không nói thêm gì nữa, để thùng nước xuống, rồi vỗ vỗ bả vai Trương Lập Quân, xoay người rời đi.
Một lão binh chia tay sự nghiệp quân sự của mình một cách lặng lẽ, đó sẽ là phần kí ức nặng nề khó quên nhất của anh, cậu ấy không muốn,thì cũng không cần quấy rầy nữa.
Khi trở về đại đội Trình Miễn bị lính gác gọi lại, điện thoại quân tuyến ở trên bàn chưa cúp, lính trinh sát nói cho anh biết có một cô gái đang chờ ở cửa lớn doanh trại.
Trái tim Trình Miễn đập thật mạnh, vội vàng hỏi: "Có nói là ai không?"
Lính gác lắc đầu: "Chỉ nói là đến tìm Chỉ đạo viên, nhưng bây giờ Chỉ đạo viên không có ở đây ——"
Vừa nghe là tới tìm Từ Nghi, đại khái Trình Miễn cũng biết là ai. Anh không nhận điện thoại, trực tiếp đi ra cửa lớn, đúng như dự đoán nhìn thấy Chử Điềm đang đứng ở đó. Vừa mới nhìn qua, suýt nữa thì anh không nhận ra.
Anh nhìn Chử Điềm, lông mày khẽ nhếch: "Mới hơn một tháng không gặp thôi, sao tóc em lại ngắn như vậy rồi hả ?"
Không sai. Chử Điềm cắt tóc rồi, đến ngang vai, đen như mực, trơn bóng như mặt gấm, đuôi tóc hơi uốn một chút.
Thấy Trình Miễn ra đón, Chử Điềm cũng không hề bất ngờ. Cô hỏi: "Chỉ đạo viên Từ của các anh đâu rồi?"
"Đến không đúng lúc rồi, hôm nay cậu ấy xin nghỉ đi ra ngoài rồi, chắc sáng mai mới có thể trở về." Trình Miễn suy nghĩ thêm một chút, lại bổ sung, "Đột nhiên nghe điện thoại, có thể là trong nhà có việc."
Chử Điềm nhẹ nhàng a một tiếng, nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng lại nở nụ cười: "Chẳng lẽ, đây là ý trời?"
Cái gì mà ý trời với không là ý trời Trình Miễn nghe nhưng không hiểu, anh chỉ biết không thể để Chử Điềm cứ đứng ở cửa ra vào như vậy, nếu không mắt của các chiến sĩ đi ra đi vào sẽ dính luôn trên người cô ấy.
Hôm nay Chử Điềm rất là xinh đẹp, khoác lên người cả bộ áo lông màu xám nhạt, không hề béo, chỉ lộ ra vóc người cao gầy mảnh mai của cô ấy. Trên cổ quàng một chiếc khăn quàng cổ dài màu đỏ thẫm, che kín một nửa khuôn mặt của cô, chỉ lộ ra ngoài một nửa khuôn mặt trang điểm nhàn nhạt, mát mẻ tự nhiên lại vui tai vui mắt.
Trình Miễn nhìn xung quanh một vòng, rồi nói với cô ấy: "Đi vào trong ngồi một lát nhé? Chưa ăn cơm phải không? Để lão Chu bên ban cấp dưỡng chuẩn bị cơm cho em nhé."
"Không cần đâu." Chử Điềm lắc lắc đầu, "Từ Nghi không có ở đây, chuyện này nói cho anh cũng được, chờ anh ấy trở về thì anh giúp em truyền đạt cho anh ấy, lần sau em sẽ không đến nữa đâu."
Ở tro