Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Đông Dài

Mùa Đông Dài

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341705

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1705 lượt.

ng ấn tượng của Trình Miễn Chử Điềm vẫn luôn có dáng vẻ hi hi ha ha, hiếm khi thấy cô nghiêm túc như vậy, anh cũng không khỏi trở nên nghiêm túc: "Em nói đi."
Chử Điềm gạt tóc về phía sau tai, cố ý tránh khỏi tầm mắt của Trình Miễn : ”Đáng lẽ muốn gọi điện thoại cho anh ấy, nghĩ nói trực tiếp trước mặt anh ấy thì sẽ tốt hơn, không ngờ lại đến không đúng lúc." Cô cười nói, "Cũng không có gì chuyện lớn, chính là em quyết định quay về quê ở Tứ Xuyên, nghĩ tới về sau sẽ hiếm có cơ hội đến thành phố B, nên muốn đến đây nói với anh ấy một câu."
Cái này mà không tính là chuyện lớn à?
Trình Miễn nhíu mày lại: "Chuyện này Tiếu Tiếu có biết không?"
"Vẫn chưa nói với cậu ấy, em vừa mới từ nhà quay lại." Chử Điềm nghịch ngợm nháy nháy mắt, "Hai người bọn anh sắp trở thành người một nhà rồi, không phải anh biết cũng giống như cô ấy biết sao?"
Trình Miễn cũng không quan tâm cô nói đùa, làm độc tác chọc cười: "Tại sao đột nhiên lại phải đi?"
"Không có gì." Chử Điềm cố làm ra vẻ thoải mái "Ba em và mẹ em ly hôn, nên bắt tiểu nhân phải về. Thân thể mẹ em cũng không tốt, trong nhà lại chỉ có một mình em, em phải trở về chăm sóc bà."
Trình Miễn nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Một lúc sau, anh lại hỏi: "Em phải biết, em đi rồi thì Từ Nghi phải làm thế nào? Anh vẫn rất ——"
Thích em.
Chưa kịp nói bốn chữ này ra khỏi miệng, đã bị Chử Điềm ngăn lại. Cô ấy cười khanh khách, âm thanh rất thanh thúy: "Cái gì mà em đi anh ấy phải làm thế nào? Chỉ đạo viên Từ của các anh là người như thế nào anh không rõ ràng sao? Ai cũng không thích. Hơn nữa ——" Chử Điềm hít sâu một hơi, nhìn về phía bầu trời đang tối dần, "Hai bọn em còn chưa đi đến bước kia, trong lòng em luôn hiểu rõ."
Lại không thể không kiện cáo.
Trình Miễn khẽ thở dài, nói: "Vậy chuyện này có lẽ đích thân em nói với cậu ấy đi, anh không thể thay cậu ấy làm chủ được."






Đến buổi sáng ngày thứ ba Từ Nghi mới trở về, chắc là không nghỉ ngơi tốt, nên gương mặt gầy gò có vẻ hơi tái nhợt. Trình Miễn quan sát thấy, Từ Nghi không được xem là người lưu luyến gia đình, hai người kết bạn một năm rưỡi thì số lần về nhà của cậu ấy một bàn tay cũng có thể đếm được, nhưng mà nửa năm gần đây, mới dần dần trở nên thường xuyên hơn. Trình Miễn nghĩ rằng trong gia đình cậu ấy đã ra chuyện gì đó, nhưng Từ Nghi không nói, nên anh cũng không hỏi, bởi vì anh quá hiểu rõ tính cách của Từ Nghi, bên ngoài nhìn vào là một người ôn hòa, nhã nhặn, nhưng cũng có mấy nguyên tắc của riêng mình, rất ngoan cố.
Nhưng mà chuyện Chử Điềm đã đến đây, anh vẫn luôn cân nhắc nên nói ra như thế nào cho tốt, cũng không chờ anh mở lời, Từ Nghi đã chủ động nói ra.
" Có phải ngày hôm qua Chử Điềm đến không?"
"Cậu biết rồi hả?" Trình Miễn làm bộ như vừa định lên tiếng, "Là tới tìm cậu, nhưng mà cậu không ở đây, nên mình đã thay cậu tiếp đãi."
Nghe xong Từ Nghi cũng không có phản ứng gì, dừng lại đứng ở đó một chút, rồi lấy đồ rửa mặt, vắt khăn lông lên vai chuẩn bị đi đến phòng vệ sinh. Chưa bước được bước nào ra khỏi cửa, đã bị Trình Miễn gọi lại.
Triệu Tiểu Quả ồ một tiếng, "Là phong thư của Tiểu đội trưởng Tống, từ quê tới, còn là con gái nha."
Chân mày của Trình Miễn cau lại, cầm lấy vừa nhìn, thì phát hiện đúng là ở góc phải phía dưới lá thư viết ba chữ thanh tú Triệu Tuệ Phương rất có khí chất, vừa nhìn tên đã biết phụ nữ.
Triệu Tiểu Quả lại gần, bà tám nói: "Thư đã được gửi đến nhiều lần rồi a..., nhất định là ở quê giới thiệu đối tượng cho Tiểu đội trưởng Tống."
Trình Miễn nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Làm sao cậu biết?"
Cũng không ngại các chiến sĩ bà tám như vậy, trên thực tế cuộc sống ở liên đội khá khô khan, ngoại trừ huấn luyện thì chính là đi họp để học tập nghênh đón công tác kiểm tra, chỉ có cách duy nhất có thể kích thích đời sống tình cảm của các chiến hữu. Bình thường nếu ai kết giao với bạn gái hoặc là người thân gửi thư đến, bảo đảm cả liên đội đều biết hết.
"Anh nghĩ xem, trong nhà Tiểu đội trưởng Tống chỉ có anh trai và mẹ già, bình thường gửi thư cũng là tên của anh trai, nhưng thời gian gần đây đều là con gái, vậy khẳng định là có biến rồi."
Trình Miễn gật gật đầu, cảm thấy cậu ấy nói rất có đạo lý. Năm nay Tống Hiểu Vĩ đã là năm cuối của kỳ hai, tính toán một chút thì tuổi quân cũng dài bằng anh, hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, ở nông thôn đã không coi là trẻ tuổi. Nếu như cậu ấy không đầu quân nhập ngũ, sợ là bây giờ đã sớm kết hôn rồi. Tham gia quân ngũ, tìm bạn gái cũng không dễ dàng, tìm được một người vừa ý thì khó càng thêm khó, cho nên tự đáy lòng của Trình Miễn cảm thấy vui mừng cho Tống Hiểu Vĩ.
Anh cất thư xong, nghĩ thầm lá thư này đến thật là đúng lúc. Hiện giờ Tống Hiểu Vĩ đang nằm trong phòng y tế bởi vì eo bị thương, nhìn thấy thư, chắc tâm tình sẽ khá hơn chút.
"Được, tôi đến phòng y tế đây, cậu bận việc của cậu đi."
Trình Miễn làm bộ phải đi, Triệu Tiểu Quả vội theo sau tiễn anh ra cửa. Nhìn thấy liên trưởng của mình đã đi xa


Duck hunt