Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Đông Dài

Mùa Đông Dài

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341731

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1731 lượt.

ngàng, sau này sự thật cũng chứng minh anh quả thực có chút điên cuồng, bởi vì đến bây giờ, anh còn chưa nhận được phong thư nào đến từ em, cũng không biết, mình viết những lá thư này có thuận lợi đưa đến tay của em hay không. Theo lý thuyết anh không nên không biết điều như vậy nữa, nhưng Tiếu Tiếu, em có biết không? Anh đã thành thói quen, bởi vì để cho bản thân có hi vọng, một cách để cho sẵn sàng chịu đựng tất cả để hi vọng. . . . . ."
Còn có nhiều lá thư khác, nhưng Hà Tiêu đã không có cách nào để tiếp tục xem.
Cô ôm hộp sắt, cố gắng đem thu tất cả phong thư lại, cố gắng giả vờ là bản thân chưa từng mở nó ra. Nhưng đôi tay run rẩy khiến tất cả cố gắng của cô đều trở thành công cốc, nước mắt dần dần làm mơ hồ tầm mắt của cô, Hà Tiêu ôm thật chặt lấy nó, khóc đến không thể tự kiềm chế, lòng hoàn toàn đau nhức.






Gần tối, từng chiếc xe quân dụng từ từ chạy vào cổng chính của sư đoàn T. Một ngày huấn luyện của các chiến sĩ lại kết thúc.
Triệu Tiểu Quả đứng ở cửa lớn, nhón chân lên tìm kiếm đoàn xe của đại đội bọn họ, thật vất vả mới nhìn thấy số xe quen thuộc, sau khi chào hỏi với lái xe, ngăn cản chiếc xe jeep đi cuối cùng.
Trình Miễn lái xe qua chỗ rẽ, dừng xe lại hoàn toàn, rồi nhảy xuống hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Triệu Tiểu Quả nhìn chung quanh một chút, hạ thấp giọng nói với Trình Miễn : "Liên trưởng, chị dâu vừa đến ạ."
Trình Miễn ngẩn ra: "Lúc nào vậy?"
Thật tốt, thật là tốt, cũng không nghĩ ra còn có chuyện gì tốt hơn chuyện này nữa!






Gần đây Lỗi Lạc có chút buồn phiền. Theo dõi ba ngày, bệnh của ông ngoại lúc tốt lúc xấu, ở đây gánh vác, vậy mà cha mẹ vẫn có thời gian rảnh rỗi sắp xếp cho cô đi xem mắt. Lỗi Lạc lập tức nổi điên, nhưng không dám nổi giận với Tham Mưu Trưởng Trác và Trác phu nhân lại không thể làm gì khác hơn nên tìm Hà Tiêu oán trách.
Hà Tiêu nghe điện thoại, điện thoại di động cũng thấy phiền, nên bãi công hai ngày liên tục, sau khi sửa xong điện thoại lại tới.
Hà Tiêu: "Có phải mình đối với cậu tốt quá rồi phải không? Cậu cũng chỉ có một mình mình là bạn bè à? Lần này có thể nói chuyện khác không?"
Lỗi Lạc nằm sấp trên bàn ăn vạ: "Cậu không thể thấy chết mà không cứu a, bây giờ mình bị ông bà cụ trong nhà làm phiền sắp chết rồi, cậu nhanh đưa ra cho mình một chút biện pháp đi, mình không muốn đi xem mắt đâu."
Quả nhiên xem mắt là chuyện mà cha mẹ toàn thiên hạ ham thích nhất.
Bên kia cười, nhỏ giọng hỏi: "Đang ở đâu vậy?"
Hà Tiêu để quyển sách trên tay xuống: " Đi dạo ở bên ngoài, nhà sách Tân Hoa."
Trình Miễn nhớ xong địa chỉ nhà sách, nói: "Được, anh đến đón em nhé."
Hà Tiêu cả kinh: "Anh được ra ngoài à?" 
Trình Miễn ừ một tiếng: "Vẫn đang lái xe, cúp trước nhé. Đừng đi lung tung, ở đó chờ anh nhé."
Hà Tiêu bĩu môi, có loại đãi ngộ tốt như vậy sao? Liên tiếp hơn mười ngày không thấy bóng dáng, vừa mới lộ diện, cứ bá đạo như vậy yêu cầu cô. Hà Tiêu tiện tay lấy một quyển sách, lật gần nửa giờ, người nào đó lại gọi điện thoại tới. Hà Tiêu nhấn tắt, xách đồ đạc nhanh chóng rời khỏi nhà sách. Một chiếc việt dã khiêm tốn dừng ở cửa, Trình Miễn đang đứng trước cửa xe chờ cô. Một thân trang phục huấn luyện, cả người đứng dưới ánh mặt trời, mặt mày rực rỡ, cực kì anh tuấn.
Hà Tiêu không nhịn được tăng nhanh bước chân, Trình Miễn đưa tay ra tiếp nhận đồ đạc trong tay của cô, cười cười: "Đi vội vã như vậy làm gì? Nhớ anh à?"
Sắc mặt Hà Tiêu khẽ ửng hồng, lườm anh một cái: "Ai cho anh mặc quần áo chói mắt như vậy?" Còn đi xe quân dụng, không biết bây giờ đang kiểm tra chặt chẽ sao?
Trình Miễn nhìn đông xung quanh cô, trong nháy mắt thì hiểu rõ: "Lúc này rốt ruột ra ngoài nên quên đổi, lần sau nhất định sẽ không gây chú ý như vậy."
Hà Tiêu liếc nhìn anh, chỉ thấy nụ cười của anh càng sâu hơn
Lên xe, Trình Miễn vững vàng lái xe về phía Thành Tây. Lúc này Hà Tiêu mới nhớ tới hỏi: "Đi đâu vậy?"
Trình Miễn nghiêng đầu, thấy cô ngồi vững vàng, mới nói: "Đi đại viện."
Hà Tiêu sợ run lên: "Nhà anh à?"
Trình Miễn ừ một tiếng, thấy vẻ mặt của cô có hơi khẩn trương, nên vỗ về nói: "Không có chuyện gì đâu, vừa đúng lúc hôm nay phó tư lệnh Trình rãnh rỗi, nên nói muốn gặp em một chút."
Hà Tiêu càng khẩn trương hơn: "Tại sao anh không nói sớm cho em biết? Em cũng nên chuẩn bị cẩn thận một chút."
"Có gì cần chuẩn bị đâu? Ông cụ cũng vừa mới rãnh rỗi thôi." Nói xong thì duỗi bàn tay ra, hơi xoa xoa trên đầu cô, "Không có gì đáng sợ đâu."
Hà Tiêu đưa tay ra vuốt ve tay của anh, trong lòng càng loạn hơn rồi. Không nói rõ được cảm giác lúc này, chỉ cảm thấy trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ cô còn chút sợ phải gặp cha mẹ của Trình Miễn.
Đây có thể nói là, cảm giác áy náy?
Thời tiết hôm nay thật đẹp, cảnh vệ của căn cứ đại viện đang tiến hành huấn luyện ở trong sân. Khuôn mặt trẻ tuổi, chiếu sáng dưới ánh mặt trời, góc cạnh thể hiện rõ ràng nét kiên nghị. Hà Tiêu đi theo Tr