Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Đông Dài

Mùa Đông Dài

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341738

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1738 lượt.

i, khi đó có phải cậu muốn đánh cho tên giặc như mình một trận phải không?"
Trình Miễn cũng cười, trong mắt sáng ngời không hề có tiếc nuối, chỉ là lâm vào hồi ức trước đây thì mới đặc biệt ôn hòa: "Muốn đánh chứ, nhưng mà không phải cậu, mà là mình. Mình đang suy nghĩ, tại sao mình có thể để cho tiểu tử cậu thừa cơ chen vào cơ chứ, rồi ở trước mặt mình nói ra lời này?"
Diệp Hồng Kỳ cười ha ha: "Cho nên cậu có biết vì sao mình lại căm ghét cậu không? Mình nghĩ thầm tiểu tử cậu nếu có ý tứ với Hà Tiêu thì sớm nói nha, về sau mình cũng không phải mất mặt như vậy? Cậu cũng không biết thời điểm mình thổ lộ với Hà Tiêu nét mặt của nha đầu kia, người không biết còn tưởng rằng mình đắc tội cô ấy đấy."
Đấy là chuyện khi bọn họ tốt nghiệp trung học. Sau khi thi tốt nghiệp trung học, Trình Miễn vào lục quân, anh theo đó vào Học viện Công Trình không quân. Lúc này, cha anh đã chuyển nghề nửa năm rồi, cả nhà muốn chuyển về quê, trước khi đi anh làm một quyết định, là thổ lộ với Hà Tiêu. Lần đầu tiên trong đời thổ lộ, anh nói lắp ba lắp bắp, nửa ngày không dám ngẩng đầu nhìn cô ấy. Một lúc lâu không có động tĩnh, anh lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Hà Tiêu, lại phát hiện cô mím môi rất chặt, trong đôi mắt to tất cả đều là nước mắt. Cũng hù dọa anh hỏng luôn.
Trình Miễn không lên tiếng, rót cho mình ly rượu, từ từ uống cạn sạch, rượu mạnh vào cổ, anh nhỏ giọng nói: "Không phải mình có ý tứ với cô ấy, là mình thích cô ấy, hiện giờ, mình yêu cô ấy."
Nghe nói như thế, hai người ở đây đều yên tĩnh lại, chốc lát sau, bộc phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Đinh Tiểu Ngụy vỗ bàn nói: "Câu nói kia nói thế nào nhỉ? Mỗi chiến hữu đều có một đoạn hời ức đặc biệt, phía sau mỗi đoạn hồi ức đều có một câu truyện xưa cảm động, mỗi câu truyện xưa cảm động, đều có một ——"
"Cô gái!" Diệp Hồng Kỳ hô to, "Còn phải là cô gái xinh đẹp!"
Trình Miễn thực sự muốn đánh bọn họ: "Lại trêu đùa mình đúng không?"
Diệp Hồng Kỳ sợ anh làm thật, vội vàng giá họa cho Đinh Tiểu Ngụy, đá cậu ta một phát: "Để mình đánh, tiểu tử cậu có cô gái nào chưa, dám ở đây ồn ào càn rỡ hả”
"Bây giờ mình chưa có, đó là tiểu gia không tìm thôi, nếu như thực sự tìm kiếm, vậy có thể xếp hàng thành một trung đội đó !" Đinh Tiểu Ngụy nói xong, cười hắc hắc, cảm thấy mất mặt, tự phạt uống một ly rượu.
Ba người đồng loạt yên tĩnh lại, chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù ngoài cửa sổ, còn có bông tuyết gõ vào thành tiếng vang trên cửa sổ. Mà trong phòng vẫn ấm áp như vậy, không chỉ bởi vì lò sưởi cháy đủ, mà là nó nhận nhiều như vậy, chuyện cũ xa xưa như vậy.
Trình Miễn tựa vào trong ghế, cảm thấy mình mơ mơ màng màng giống như là sắp ngủ thiếp đi. Khi anh suýt ngủ hoàn toàn, đột nhiên nghe thấy Diệp Hồng Kỳ nhẹ nói câu: "Soái Soái a, có lúc, nhớ tới các cậu, mình lại hận không thể trở lại khi còn bé ngay lập tức. Cái gì cũng không cần nghĩ, cùng với mấy người, ở đại viện chạy điên khùng như khi còn bé, thật là tốt. . . . . ."
Một khắc kia trong lòng Trình Miễn tràn đầy sầu não.
Ông trời đã làm chuyện tàn nhẫn nhất, chính là làm cho người ta lớn lên.






Sau một đêm tuyết rơi, sáng ngày thứ hai tỉnh dậy, vừa nhìn ngoài cửa sổ, xung quanh khắp nơi đều phủ đầy tuyết, từ trong phòng cũng thấy nổi bật, sáng rỡ.
Hà Tiêu rửa mặt, mặc quần áo tử tế xong, chuẩn bị đi gọi Trình Miễn rời giường. Tối hôm qua ba người bọn họ cũng uống nhiều, nửa đêm mới trở về. Mặc dù trong lòng có chút đau lòng, nhưng Hà Tiêu vẫn không ngăn cản. Cô biết uống rượu không tốt, nhưng quả thật có những lời nói, chỉ khi uống say mới có thể nói ra khỏi miệng.
Tròng nhà khách yên tĩnh, chỉ có Hà Tiêu đi giày trên nền xi măng phát ra tiếng vang nặng nề. Lúc đi tới gian phòng của Trình Miễn, anh đã thức dậy rồi, chỉ mặc áo cotton không tay, đang đứng đối diện gương cạo râu.
Hà Tiêu nhìn thấy anh lần đầu như thế, không tự chủ được mà rùng mình một cái : «Mặc ít như thế, anh không thấy lạnh à ? "
«Không có chuyện gì. Đàn ông, da dày thịt béo chịu được mùa đông lạnh. "
Nét mặt Trình Miễn giống như chuyện tốt bị phá hỏng, không bình tĩnh vuốt mái tóc ngắn ngủn, đi tới mở cửa. Diệp Hồng Kỳ nét mặt sầu khổ lấy từ trong túi ra một điếu thuốc. Hai người ngẩng đầu đối mặt, nhìn thấy nét mặt lẫn nhau, cũng không nhịn được cười.
Nhìn thấy hai người đi ra ngoài, Hà Tiêu gõ cửa phòng Lỗi Lạc. Người bên trong vẫn nghĩ là Diệp Hồng Kỳ đang dây dưa, sống chết không để ý, Hà Tiêu không biết làm thế nào đành phải nói nhỏ : «Lỗi Lạc, là mình. "
Một lát sau, cửa từ bên trong mở ra. Lỗi Lạc nhô đầu ra, đầu tóc rối tung, hai mắt đỏ hồng xuất hiện trước mặt Hà Tiêu. Hà Tiêu giật mình, vội vàng vào nhà, thuận tay đóng của lại.
«Sao thế ? "
Lỗi Lạc cúi đầu, âm thanh khàn khàn : «tên khốn kiếp Diệp Hồng Kỳ này, chỉ lúc bị thương mới nhớ đến mình, cầu xin mình đến, hiện tại vết thương khỏi rồi, lại muốn đuổi mình đi. Mình cũng không phải là không ai cần, chẳng lẽ cứ lúc nào anh ta cần là mình phải đến, lúc nào không cần