Tác giả: Nghê Tịnh
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341206
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1206 lượt.
h.
Khi taxi dừng trước cửa nhà, Trác Viện xuống xe đi vào liền gặp được tài xế riêng của Kỷ Nhất Thếcũng ở đó, cho rằng anh về nhà, cô bước nhanh vào phòng khách.
“ Đại thiếu gia đã trở lại?” Trác Viện hỏi quản gia đang cầm túi hành lý từ trên lầu đi xuống.
“ Đại thiếu gia không trở lại.”
“ Vậy tại sao tài xế riêng lại ở trước cửa nhà?” Nghe thấy quản gia đáp lời, Trác Viện lại hỏi.
“ Thư ký của đại thiếu gia mới vừa gọi điện thoại về, muốn chú sửa soạn lại quần áo chocậu ấy, để tài xế mang đến công ty.”
Quản gia cũng không hiểu, chuyện như vậy không phải nên trực tiếp gọi điện thoại cho đại thiếu phu nhân sao? Dù sao hai người họ cũng là vợ chồng, ông chẳng qua chỉ là người giúp việc, mặc dù làm việc hơn hai mươi năm ở nhà họ Kỷ, nhìn đại thiếu gia lớn lên, cũng biết không nên nói cái gì.
Mấy ngày nay nhìn quan hệ lãnh đạm giữa hai vợ chồng họ, bao nhiêu đôi vợ chồng cãi nhau, nhưng vợ chồng ầm ĩ cuối giường rồi hòa, đôi vợ chồng này lại không phải như vậy?
Nếu đại thiếu phu nhân trở lại, không bằng nhân cơ hội này, để đại thiếu phu nhân đưa quần áo cho đại thiếu gia, nói không chừng hai người sẽ hòa hợp trở lại.
“Đại thiếu phu nhân, bằng không cô đem quần áo cho đại thiếu gia đi?” Quản gia thử dò xét hỏi.
Trác Viện không nghĩ tới quản gia sẽ nói như vậy “ Tôi có thể đi không?”
“ Làm sao không thể? Hai người là vợ chồng, cô đưa quần áo cho cậu ấy là đạo lý hiển nhiên, nói không chừng đại thiếu gia còn có quần áo phải giặt, thuận tiện sẽ để cô mang về.”
“ Nhưng là….” Cô không báo trước cho Kỷ Nhất Thế, cũng không hỏi thư ký hành trình của anh, nếu như cô lại đi quấy rầy, không phải sẽ làm anh càng mấthứng sao? Huống chi cô còn chưa hỏi qua luật sư về thủ tục và giấy tờ ly hôn, đi gặp anh như vậy, có thể làm anh cho rằng cô có mục đích hay không?
Thấy vẻ mặt do dự của Trác Viện, quản gia một tay nhấc túi lên, một tay đẩy cô đi ra ngoài “ Đại thiếu phu nhân, cô không cần nghĩ ngợi, tài xế còn đang chờ…, nhanh lên một chút, lên xe.”
Quản gia đẩy cô tới cạnh cửa, không để Trác Viện có cơ hội mở miệng, trực tiếp mở cửa xe giúp cô “ Lên xe, đại thiếu phu nhân.” Quản gia một lòng muốnhọ làm lành, đem hành lý đưa cho tài xế bỏ vào cốp xe, vừa thúc giục Trác Viện lên xe.
Cứ như vậy, Trác Viện thấp thỏm, bất an để tài xế tùy ý đưa tới công ty Kỷ Nhất Thế.
“Tổng giám đốc phu nhân, sao chị lại tới đây?”
Thấy Trác Viện cầm hành lý quần áo xuất hiện trước cửa thanh máy, thư ký đang bề bộn sửa sang lại tài liệu họp bị dọa sợ.
“ Tôi…tôi mang đồ tới.” Trác Viện khẩn trương đưa tay vén tóc, cười có chút miễn cưỡng “ Đồ để chỗ này, tôi đi về trước.” Mới vừa rồi ở trong xe, Trác Viện suy nghĩ lại, quyết định trước không nên nói chuyện ly hôn, cô không muốn Kỷ Nhất Thế cho rằng cô là người phụ nữ vừa có mục đích vừa có tâm cơ, cô chỉ đơn thuần muốn mang cục cưng rời đi.
Đem hành lý đặt trên bàn thư ký, Trác Viện lui về sau một bước, xoay người muốn rời khỏi.
Thư ký thấy cô muốn đi, vội vàng lên tiếng “ Tổng giám đốc phu nhân, chị có muốn vào trong đợi tổng giám đốc hay không? Anh ấy đang họp.”
“ Biên U Lan, cậu quá rảnh rỗi sao? Bất kể là chuyện gì, quản đến cả nơi này của tôi?” Tức giận thở ra một hơi, Kỷ Nhất Thế cởi áo khoác tây trang xuống, nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế làm việc.
“Hừ, buồn cười, cậu tưởng tôi muốn quản cậu? Nếu không phải vì chuyện lần trước, tôi cũng lười đến.”
Nghe thấy Biên U Lan nhắc tới chuyện đêm đó, mới vừa ngồi xuống tròng mắt đen của Kỷ Nhất Thế trở nên lạnh run, đôi môi mím thành một đường “ Tôi không muốn nhắc lại chuyện đêm đó, nếu không còn chuyện gì khác…. cậu có thể đi.”
“ A Thế, đêm đó chỉ là ngoài ý muốn, cậu không nên để ý như vậy có được không? Cậu đối với Trác Viện thế nàyrất không công bằng.”
“ Không công bằng cái gì? Đó là chuyện vợ chồng của tôi, không cần người ngoài như cậu can thiệp?”
“ Cậu cũng biết cô ấy với cậu là vợ chồng, vậy cậu ngày ngày không trở về nhà, làm hang ổ trong công ty là có ý gì?” Cho đến mấy hôm trước Biên U Lan nghe thấy Thẩm Ước nhắc tới, mới giật mình. Sau đêm hôm đó, cô bận rộn xử lý công việc, cũng quên gọi điện thoại cho Trác Viện về tình huống này.
Kỷ Nhất Thế không để ý tới cô, mở một bản kế hoạch ra, chuận bị sửa sang lại giấy tờ một lần.
“ Kỷ Nhất Thế!” Biên U Lan thấy anh không để ý đến mình, phút chốc liền đứng dậy, tức giận vọt tới trước mặt anh “Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”
“ Cái gì tôi muốn thế nào?”
“ Cậu cho rằng tôi không nhìn ra được, cậu thật ra rất thích Viện Viện, cũng rất để ý cô ấy, vậy tại sao lại đối xử tàn nhẫn như vậy? Mình đã hỏi rồi, đêm đó rõ ràng là Phương Đại Tề chủ động đi quấy rầy cô ấy, rốt cuộc cậu đang lo lắng cái gì? Nếu như sợ vợ mình bị bắt cóc, vậy coi chừng cho thật tốt, cậu bỏ lại cô ấy, tự mình trốn ở công ty thì coi là đàn ông gì?”
Biên U Lan nói, Kỷ Nhất Thế làm sao không hiểu “ Cậu xem cái này một chút.” Anh kéo ngăn kéo ra, lấy ra một xấp hình, ném lên tr