Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341760
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1760 lượt.
ng đẩy cửa đi ra đầu không ngoảnh lại.
Đến khi xuống dưới nhà, đối diện với làn không khí lạnh thấu xương đêm khuya, Bạch Hân Vy mới vô tình rùng mình. Hai đôi bàn chân cứng đơ, tựa như lạnh lẽo lại nặng như chì. Cô càng đi càng chậm lại, rõ ràng xe đậu cách đó không xa nhưng cô dường như đột ngột mất hết sức lực không tài nào đi được nữa.
Cô chầm chậm dừng lại, vừa kịp dừng lại ngay đầu gió. Cơn gió lạnh buốt không ngừng gào thét lướt qua cô. Cô kéo chặt cổ áo lại nhưng vẫn cảm thấy lành lạnh. Tuy nhiên ngoài hành động này ra, cô dường như không nhớ ra bản thân mình phải làm gì nữa.
Không đáng…
… Như vậy, chẳng xứng đáng.
Câu nói đó, khi nói anh dường như khẽ thở dài, mà anh thật sự rất ít khi thở dài. Giọng điệu anh khi thì bình tĩnh không chút gợn sóng, thiếu cảm xúc, khi lại thiếu kiên nhẫn, bộ dạng khiến người bên cạnh thật sự rất khó tiếp cận.
Thế mà hôm nay, anh lại thở dài
Cô nắm lấy cổ áo, cản lại cơn gió và bắt đầu tiến về phía trước. Cô bỗng dưng muốn khóc.
Kỳ thực làm sao mà không biết cơ chứ? Những ngày tháng bên nhau tại nơi đất khách quê người, cô đã từng hỏi bản thân vô vàn lần, rốt cuộc thì có đáng không?
Cô ngưỡng mộ tất cả mọi thứ của mọi người xung quanh, vốn dĩ không nên như thế.
Nhưng chẳng còn cách nào cả, cô cứ như bị trúng tà vậy, cứ coi như kiếp trước cô nợ anh đi. Thế nên kiếp này cô phải moi tim lôi gan ra để bù đắp lại.
Dù là cả anh cũng nói không xứng đáng, nhưng cô vẫn chẳng thể nào buông tay.
Trong xe ấm áp như mùa xuân, những giọt nước mắt bị đèn nén trước đó cuối cùng như đang tan chảy ra, thoáng chốc hóa thành chất lỏng tuôn chảy ra ngoài.
Âm thanh radio mở cực lớn, Bạch Hân Vy úp mặt trên vô lăng để mặc bản thân mình khóc thảm thiết. Cô khóc rất to, tiếng khóc hòa quyện vào giai điệu âm nhạc cực lớn ấy, gần như tan nát cõi lòng. Nhưng trên tòa cao ốc cách đó mười mấy mét, trong gian phòng với ánh đèn sáng choang ấy, anh đang ở đó nhưng sẽ chẳng bao giờ nghe thấy nỗi đau thương của cô.
Cuối cùng cô ngừng lại, ngẩng đầu lau khô những giọt nước mắt, đạp chân ga chạy vút đi.
Áng mây bao phủ ánh sáng trời đêm yếu ớt, sắc đêm dày đặc bao trùm, chỉ cách nhau bởi lớp cửa kính ánh đèn sáng rực trong gian phòng không khỏi che giấu sự mệt mỏi xanh xao trên gương mặt của Bùi Thành Vân.
Quách Lâm rót cốc nước ấm cho anh, nhìn chăm chú, hàng lông mày rậm chau lại, “Có cần phải đi bác sĩ khám không?”.
“Không cần.” Bùi Thành Vân uống nước xong bắt đầu đuổi vị khách không mời mà đến: “Cậu cũng về đi”.
Quách Lâm nhướng mày, “Lẽ nào Bạch Hân Vy bị cậu đuổi về như thế này ư?”.
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa đang mím chặt khóe môi, dường như không buồn trả lời.
“Tớ cứ ngỡ cậu và cô ấy đã sớm cắt đứt rồi chứ.”
“Tớ và cô ấy hiện giờ chỉ là quan hệ bạn bè.”
“Vậy thì sao tối này cô ấy lại xuất hiện ở đây?” Quách Lâm mỉm cười, “Nói chỉ là bạn bè, e là chỉ có mình cậu tình nguyện thôi. Hay là, cả cậu cũng đang tự lừa chính mình?”.
Quách Lâm vừa nói vừa mở tủ lạnh tìm cho mình một lon nước uống, ra vẻ không dự định rời đi ngay.
Bùi Thành Vân không buồn để tâm cậu ta, giơ tay ra ấn vào lồng ngực, đốt ngón tay hơi trắng, lại không khỏi ho khan hai tiếng.
Quách Lâm không nhìn nữa, nhẫn nại đề nghị: “Tớ thấy cậu nên đi ngủ sớm đi”.
Bùi Thành Vân mặt không biểu cảm nhìn cậu ta, “Cậu ở đây tớ làm sao mà ngủ?”.
Quách Lâm không khỏi há hốc mồm, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười nói rất thoải mái: “Nếu đổi lại là Bạch Hân Vy thì sao? Thật ra tớ cũng hối hận vì đã đến đây. Cậu xem, tớ vừa đến thì đã đuổi người ta chạy mất. Tiểu tử như cậu trong lòng chẳng biết chừng đang căm hận tớ!”.
Dường như bị những lời lẽ của cậu ta châm chích, Bùi Thành Vân khẽ chau mày, tiếng ho không khỏi càng nặng hơn.
Quách Lâm chẳng nói lời nào nữa, trước đó còn muốn dìu anh về phòng ngủ nhưng bị anh từ chối khéo. Một lúc sau, khó khăn lắm mới chặn đứng được cơn ho suyễn, Bùi Thành Vân mới khẽ nhắm mắt lại, giọng điệu thấp khàn, điềm tĩnh: “Sau này bớt lấy cô ấy ra mà đùa đi”.
“Cậu cũng biết tớ nói cho vui thôi mà, sao phải kích động như vậy?” Quách Lâm ngừng lại, dường như do dự trong chốc lát rồi lại nói: “Trên đường đến đây tớ suýt nói với Thư Quân đấy”.
“Nói với cô ấy cái gì?” Bùi Thành Vân đột nhiên giương to mắt hỏi.
“Chuyện cậu bị ốm đó, nhưng rồi lại nghĩ đến Bạch Hân Vy đang ở đây, sợ lỡ như hai người ấy đụng nhau thì lại rắc rối.”
Người đàn ông với gương mặt tĩnh lặng tái xanh này dường như đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ ngắn ngủi. Một lúc sau một câu nói tuột ra từ khóe miệng: “Đừng nói với cô ấy”. Thật ra anh đang nghĩ, cứ cho là Thư Quân thật sự biết đi chăng nữa, e là cũng chẳng đến tìm anh trong đêm tối. Cô hiện giờ khách sáo xa lạ đến mức chẳng bằng mối quan hệ bạn bè bình thường. Từ lâu, anh đã chẳng mong đợi nhận được sự quan tâm chăm sóc như trước đây ở cô nữa rồi.
Nhìn sắc mặt xấu xí ảm đạm của đứa bạn thân, Quách Lâm đành từ bỏ. “Được thôi, tất cả đều tùy cậu, thích giấu giếm ai thì giấu. Bệnh là của cậ