Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341779
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1779 lượt.
>“Trai tài cũng chẳng ít đâu, tối nay cậu tranh thủ mau chóng chọn một tay đi.” Quách Lâm thấp giọng dụ dỗ, đổi lại nhận được ánh mắt coi thường của Mạc Mạc.
Đồng nghiệp nữ của Quách Lâm thoáng chốc nhận ra Thư Quân vì thế mà hiếu kỳ đứng bên cô, hứng chí phấn khởi hỏi thăm vài chuyện nội bộ trong làng giải trí.
Chỉ nghe có người hỏi: “Từ Bội Bội có phải thật sự đang qua lại với ai ai đó?”.
Chỉ tiếc rằng thứ nhất là vì thời gian Thư Quân gia nhập ngành này còn quá ngắn, thứ hai là bản thân không thân thuộc với tin đồn, tựa như chuyện này cô lại là người nghe nói đến đầu tiên.
Cuối cùng nhận ra sự thất vọng của bọn họ, Thư Quân không khỏi ngại ngùng cũng cảm thấy buồn cười, bất giác bảo đảm với mọi người: “Sau này mình sẽ cố gắng lưu ý, lần sau sẽ nói cho mọi người biết”.
Nhà Quách Lâm tuy không lớn nhưng thiết bị giải trí thì đầy đủ, cả bọn nhấm nháp đồ ăn, uống rượu, ồn ào náo nhiệt, vô cùng vui vẻ . Cuối cùng, Thư Quân trụ không được, xin phép về nhà nghỉ ngơi trước.
“Trễ vậy rồi, mình cậu về không an toàn.” Quách Lâm nói: “Tìm một người đưa cậu về nhé”.
Có hai anh chàng chủ động sắm vai người bảo hộ hoa sứ, nhưng Thư Quân lại không đồng ý. Kết quả cả hai khách sáo nhường qua nhường lại. Một bóng hình khác đã đứng ngay bên cửa, nói: “Tớ cũng phải về, cùng nhau về vậy”.
Cô đắn đo một hồi sau gật đầu đồng ý.
Giữa tiếng gió hú về đêm, cô mơ hồ nhớ mang máng dự báo thời tiết nói rõ ngày mai sẽ có tuyết. Thư Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời, kỳ thực trên đó tối quá, chẳng nhìn thấy gì cả. Cô kéo chặt lấy cổ áo khoác, đón lấy cơn gió rồi nói: “Thật ra anh không cần phải tiễn em, nơi này không xa nhà em lắm!”.
Cô cứ ngỡ đối phương không nghe thấy, bởi lẽ đợi một hồi lâu, Bùi Thành Vân vẫn không đáp trả.
Cuối cùng mãi đến khi đi đến chỗ để xe, Bùi Thành Vân ngừng lại nói: “Anh khiến em thấy mất tự do phải không?”.
Cô mím chặt khóe môi, anh hỏi thẳng như vậy, cô không biết nên trả lời thế nào.
Bùi Thành Vân ngừng lại, cụp mắt xuống, dường như đang nhìn cô chăm chú lại dường như chẳng phải vậy. Chỉ là thần sắc trên gương mặt có chút là lạ, tựa như đang che giấu lại như đang do dự. Cuối cùng anh mới nói: “Thư Quân, chúng ta đừng như vậy được không?”.
…
Gió về đêm thổi lạnh căm như lưỡi dao sắc nhọn, từng hồi từng hồi lướt qua bên mình, cứa vào da khiênws cô mơ hồ cảm thấy đau đau.
Khóe môi cô mím chặt lại, nhìn anh bằng đôi mắt đen trầm.
“Em có suy nghĩ gì, có thể nói rõ ràng ra. Thật ra anh biết, trước đây là anh không đúng, có lẽ đã để em cảm thấy…”, anh ngừng lại, chân mày chau lại dường như cả chính anh cũng không muốn nói ra, “Có lẽ đã để em cảm thấy nhục nhã”.
Cụm từ ấy tựa như cái gai, chợt đâm về phía Thư Quân khiến con tim cô khẽ run rẩy. Ngón tay vẫn nắm chặt cổ áo. Kỳ thực đã dần dần lạnh như băng nhưng dường như cô chẳng mấy để tâm chỉ gượng cười: “Anh nói gì? Cái gì mà nhục nhã chứ?”.
Anh lắc lắc đầu: “Nếu em đồng ý nghe, anh có thể giải thích”.
Đây là loại cảm xúc mà cả bản thân Bùi Thành Vân cũng chẳng thể nói rõ được.
Anh vốn dĩ định tiếp tục giấu cô, chẳng phải ư? Hệt như nhiều năm trước đây. Bí mật liên quan đến mình, từ khi anh hiểu chuyện đến nay anh không cho phép ai biết và đến gần, đặc biệt là cô.
Vì thế năm đó anh xuất ngoại nhưng chẳng để lại một lời nhắn nào. Khoảng cách từng gần gũi như thế, mối quan hệ thân mật như vậy, đã bị chính tay anh chia cắt ra.
Anh ngỡ rằng bản thân mình sẽ không hối hận, tất cả đều là nghĩ cho cô. Vì thế mà anh vẫn cứ nói với chính mình rằng chẳng có gì phải hối hận cả. Vậy mà bao nhiêu năm nay, khi bọn họ tình cờ gặp lại nhau, dù chỉ trong thoáng chốc thôi, anh phát hiện thật ra mình đã sai rồi.
Năm đó anh đã lựa chọn sai lầm.
Trong từng ấy năm tháng tuổi đời, anh gánh vác tư tưởng và gông xiềng quá nặng nề nhưng lại bỏ qua tình cảm của cô.
Người con gái từng có nụ cười tươi sáng ấm áp ấy, cùng một trái tim tinh tế nhạy cảm, cũng như bao thiếu nữ đồng trang lứa khác, biết động lòng trắc ẩn vì thế mà cũng sẽ tổn thương.
Vậy mà anh dường như đã quên mất điều này.
Anh ngỡ rằng bằng những lý do vô tư vĩ đại ấy có thể lật đổ toàn bộ niềm tin mà cô đặt vào anh.
Đợi đến khi anh ý thức được đó là vết thương thì cô đã trở nên xa lạ, khách sáo. Khi chỉ có hai người, cô thậm chí đến cả hơi thở cũng cẩn trọng, cả nụ cười và lời nói cũng hiếm hoi đến mức đáng thương.
Thời gian đã thay đổi tất cả.
Vì thế mà anh nhẫn nhịn rất lâu, cũng tranh đấu khá lâu cuối cùng vẫn muốn nói cho cô biết.
Anh chỉ muốn để cô biết, thật ra bản thân anh cũng có nỗi khổ.
Lạnh lùng, tính khí tồi tệ, cự tuyệt thậm chí là làm tổn thương, tất cả chỉ là những thủ đoạn anh dùng để giấu đi bí mật của mình. Anh đặt tình cảm của cô tại vị trí đáng trân trọng, cũng từng hy vọng có thể thật tâm bảo vệ cô. Chỉ có điều anh đã dùng sai phương pháp. Rốt cuộc lại làm tổn thương cô.
Mãi đến hôm nay, Bùi Thành Vân mới biết thế nào là sự đời không như ta mong muốn. Cơn gió se se lạnh về đêm, anh cúi đầu ngắm nhìn cô còn