
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341465
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1465 lượt.
Bùi Thành Vân yêu cô.
Mãi đến khi sau xe tiếng còi liên tục vang lên thúc giục, Bạch Hân Vy mới chú ý đèn đỏ trước mặt đã chuyển sang đèn xanh. Cô có đôi chút căm giận, rõ ràng đã mấy năm rồi không gặp, làm sao mà con người đó vừa xuất hiện thì lại bắt đầu làm đảo lộn tâm tư của cô chứ?
Cũng chính ngay lúc này đây cô mới ý thức được radio trong xe vẫn đang mở, tiết mục cũng đã sắp đến hồi kết, MC chương trình phát thanh cúi đầu chúc mọi người một đêm ngon giấc.
Đây là tiết mục gì Bạch Hân Vy vốn không hay biết. Vừa nãy cô và Bùi Thành Vân ở cùng nhau trong một không gian nhỏ hẹp, cô không muốn không khí quá nặng nề, vì thế mà tiện tay mở radio.
Kết quả là từ radio phát ra giọng ca của người phụ nữ, uyển chuyển du dương lại ly kỳ hấp dẫn. Cô vừa kịp lúc tìm được đề tài xóa tan sự im lặng kéo dài: “Bài hát này cũng không tệ, không biết là của ai hát?”.
Thế nhưng Bùi Thành Vân chẳng trả lời.
Cô không khỏi nghiêng đầu nhìn anh, còn anh thì thần sắc khẽ sững sờ, gương mặt thanh tú dường như chau lại.
Lúc đầu cô hơi hoang mang, đợi đến khi ca khúc kết thúc, chỉ nghe thấy MC nói: “Đây là ca khúc hay mới của công ty DMI mà Thư Quân vừa mang đến cho chúng ta…”.
Con tim cô đột nhiên như rớt từ không trung xuống, tựa như trước đây chơi nhảy bungee ở nước ngoài, có cảm giác hai đôi chân rời xa khỏi mắt đất nhất thời hoảng loạn không nhận ra phương hướng.
Thư Quân…
Thư Quân…
Theo bản năng cô muốn quay đầu lại nhìn Bùi Thành Vân, thế nhưng cuối cùng lại kiềm được, chỉ nắm chặt lấy vô lăng, đôi mắt nhìn chăm chăm về ánh đèn phía trước. Thế là tất cả dường như bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng cũng chính vì thế, cô phải tập trung chú ý nhiều hơn nữa, không được mất tập trung dù chỉ một chút… Cô phải chuyên tâm lái xe.
Cô không muốn nhìn biểu cảm của anh.
Cô càng không muốn biết hai từ đó sẽ có ảnh hưởng thế nào với anh.
Cô không muốn biết chút nào.
Ánh đèn ngoài cửa sổ đan chéo vào nhau, đập vào mặt cô. Bạch Hân Vy suy ngẫm, bản thân cô đã từng ngây thơ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô cùng thế giới của Bùi Thành Vân sẽ không xuất hiện cái tên đó. Thế nhưng, sau này sự thật đã chứng minh cô sai lầm, cô không cách gì ngăn cản được sự xuất hiện của Thư Quân. Bởi lẽ Thư Quân vẫn mãi ngự trị trong trái tim Bùi Thành Vân, chưa bao giờ rời đi.
Tối nay, đúng vào ngày đầu tiên Bùi Thành Vân về nước, cô và anh lại lần nữa cùng nhau nghe thấy cái tên ấy. Thư Quân – hai từ này, đối với cô mà nói dường như là bùa ma, cứ bám chặt lấy cô, khiến cô không thể có được hạnh phúc muốn có.
Vì thế khi vừa nhận được điện thoại của trợ lý Châu Tử Hoành, cô mới nổi giận lôi đình. Kết quả cô không ngờ nhận được câu đánh giá từ người xưa nay vốn kiệm lời Bùi Thành Vân.
Kỳ thực cô rất muốn hỏi anh, bản thân cô trước mặt anh còn không đủ khôn khéo, không đủ cố gắng sao? Một loại cảm xúc bức xúc đến mức muốn moi trái tim ra đưa cho người khác. Bất luận là anh trước đây hay sau này cô cũng chưa bao giờ có được.
Bùi Thành Vân lần này về nước làm việc, trong khoảng thời gian ngắn không có ý định rời đi nữa. Bóng đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ, như bao trùm rợp kín cả bầu trời ánh đèn xa xa đang lác đác vụt tắt, cả thành phố gần như sắp chìm vào giấc ngủ.
Anh đứng bên cửa sổ gọi cuộc điện thoại đường dài đi Nhật Bản cho Quách Lâm. Bên đó và trong nước chênh lệch nhau một giờ đồng hồ. Quách Lâm vừa mới ngủ, mơ mơ màng màng mắng một câu thô tục sau đó hỏi: “Cậu về rồi à?”.
“Ờ.” Trong ánh mắt Bùi Thành Vân dường như tối sầm lại, một hồi lâu mới điềm đạm mở miệng nói: “Thư Quân làm ca sĩ rồi à?”.
Quách Lâm ngưng trong giấy lát, nói: “Đúng thế”. Sau đó lấy lại tinh thần, hảo tâm đề nghị: “Cậu có cần địa chỉ của cô ấy không?”.
“ Không cần.” Nói ra hai chữ này, thật sự Bùi Thành Vân rốt cuộc vẫn hơi do dự, chỉ là vì ngữ khí vốn điềm đạm trước nay đã giúp anh che giấu cảm xúc rất tốt.
Quả nhiên, Quách Lâm thở dài, dường như còn muốn nói gì nữa, Bùi Thành Vân bên kia đã nói lời tạm biệt trước rồi.
Trong xe vô tình nghe thấy giọng ca của Thư Quân, đây là lần đầu tiên anh chính thức biết được tin tức của cô kể từ lúc anh xuất ngoại. Trước đây cũng chẳng phải là không tìm được đôi chút tin tức từ người khác, nhưng chung quy cũng là vì xa quá, nhưng tối nay thì khác. Rõ ràng là cách nhau qua làn sóng phát thanh vô hình xa xăm anh lại cảm giác như thể đang ở rất gần cô
Anh và cô, cuối cùng cũng cùng sống chung trong một thành phố, tựa như nhiều năm trước đây.
Thật ra đã từ lâu rồi, anh cố ý không nhớ đến cô, cứ ngỡ rằng thời gian dài đằng đẵng cùng cuộc sống bận rộn cuối cùng sẽ làm mờ đi những ấn tượng trong lòng, cho dù là người hay là vật, bất kể là ngọt ngào hay đắng cay.
Thế nhưng, tối nay một lần nữa nhớ lại, anh mới phát hiện ra, hóa ra ký ức của bản thân mình vẫn còn tốt đến vậy. Vì vậy vẫn nhớ rõ ràng người con gái để mái tóc tém, cười rạng rỡ trong sáng hơn cả ánh mặt trời.
Có lẽ hiện giờ cô đã có phong cách chững chạc hơn, nhưng trong lòng anh, trước sau cô vẫn là cô gái mười bảy, mười t