
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341468
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1468 lượt.
rong lớp hầu như không có bạn bè, bao giờ cũng một mình đến một mình rời đi. Cô chưa từng trông thấy anh và ai đó có sự thân thiết đặc biệt. Nhưng anh lại cực kỳ đẹp trai, vóc dáng cũng bảnh, gầy guộc mà cao dong dỏng. Cô đã thay mặt rất nhiều nữ sinh chuyển giao thư tình cho anh.
Những bức thư tình ấy được xử lý như thế nào, Thư Quân không tài nào biết được, cô chỉ biết lúc Bùi Thành Vuân đứng trước con gái vẫn là gương mặt núi băng vạn năm không đổi.
Năm đó đang thịnh hành trào lưu truyện tranh SLAM DUNK bóng rổ, cô nghe vô vàn nữ sinh bàn tán riêng tư về anh đều nói anh giống hệt Rukawa Kaede. Rukawa Kaede ư? Cô thầm nghĩ, anh chơi bóng rổ cũng hay vậy ư?
Cô chỉ biết là anh biết đá bóng, nhưng không đá nhiều, cả những hoạt động khác anh dường như cũng chẳng mấy tham gia. Chỉ có một lần, sau khi Cao Nhất khai giảng không lâu, cô từng bị quả bóng dưới chân anh nện vào, bả vai bị đau trong thời gian khá dài.
Còn anh chỉ nói với cô hai từ xin lỗi đơn giản, nói xong liền bỏ đi, dường như không hề ý thức rằng bọn họ là bạn cùng trường cùng lớp, vả lại cô ngồi hàng ghế phía trước mặt anh.
Mãi đến rất lâu sau, khi bọn họ đều đã rời xa mái trường phổ thông, đám bạn sớm tối có nhau mỗi người mỗi nơi bắt đầu cuộc sống sinh viên mới mẻ, anh và cô lại dần dần trở nên thân thiết.
Bắt đầu như thế nào, từ lâu đã không ngược dòng truy cứu nữa rồi.
Tuy là phần lớn thời gian anh vẫn giữ vững tính khí tồi tệ lạnh lùng, nhưng giữa cô và anh bỗng chốc thân thiết hơn rất nhiều.
Khi cô lần nữa nhắc đến chuyện trước đây, anh lại mỉm cười, bàn tay đặt trên bờ vai cô ngừng trong giây lát, sau đó khẽ liếc nhìn sang, hỏi: “Có bị thương không?”.
Hóa ra anh cũng biết nói đùa, vả lại dáng vẻ mỉm cười thật sự mê hoặc người khác.
Dưới màn đêm, anh cười nhạt, tựa hồ như làn gió bồi hồi, ôn hòa ấm áp thoáng qua cơ thể, tựa như hơi thở quyến rũ mùa hè rực rỡ. Cô lại cảm thấy hơi lành lạnh, bờ vai nơi anh vừa đụng vào mát lạnh, không nói rõ được là cảm giác gì, chẳng phải khó chịu. Cho dù bàn tay anh đã rời khỏi thì cô vẫn đặt toàn bộ sự chú ý vào đó, tất cả đều không phải vô tình.
Nhờ phước của Mạc Mạc, con người đã từ rất lâu không nghĩ đến mấy ngày trời liền lại xuất hiện trong giấc mơ. Khi Thư Quân tỉnh giấc, thật ra cô đã sắp không nhớ được dáng vẻ của Bùi Thành Vân, vì thế trong cơn mơ chỉ là bóng dáng mơ hồ, thậm chí thi thoảng hình ảnh cận cảnh lại bị thay thế bởi một người đàn ông khác.
Châu Tử Hoành.
Nghĩ đến con người này, Thư Quân nhàn rỗi ngồi không đột ngột xúc động, cả đánh răng cũng chưa đánh, nhấc ngay điện thoại lên bấm số.
Cô rất ít khi chủ động tìm anh, vì thế mà giọng điệu trong điện thoại nghe có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô nói: “Tối qua em nằm mơ thấy anh!”.
“Ổ?” Châu Tử Hoành mỉm cười, “Thật hiếm thấy”.
Cô nói tiếp: “Nhưng mà, em chỉ mơ thấy dáng hình anh, thật ra người đó chẳng phải là anh”.
Đầu dây điện thoại tĩnh lặng trong giây lát, rồi nhanh chóng phản ứng lại: “Ý em nói là, anh chỉ là vật thay thế?”.
“Cứ cho là vậy đi.” Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rực rỡ, cộ đột nhiên cảm thấy tâm trạng khá lên.
Châu Tử Hoành không nói lời nào.
Cô cười hi hi, nói: “Nghe thấy tin này, có ảnh hưởng gì đến anh không?”.
“Không hề.” Bên trong cánh cửa sau lưng là cả nhóm người đang chờ họp, người đàn ông đứng bên ngoài phòng họp đáp lại với vẻ rất phong độ: “Nếu như vậy, đó cũng vẫn là niềm vinh hạnh của anh”.
“Vậy thì tốt.” Thư Quân đứng trên lan can, hít làn không khí trong lành, miệng thở phà ra làn khói trắng,“Anh làm việc đi, không làm phiền nữa”.
“Sao thế, hiếm khi sáng sớm gọi điện thoại đến, chỉ là để nói với anh chuyện này à?” Châu Tử Hoành chặn lời cô, thật ra giọng điệu anh cực kỳ bình tĩnh nhưng cô vẫn nghe loáng thoáng ý cười.
Thế là dường như vô tình cô cũng mỉm cười vui vẻ hòa cùng tâm trạng. “Chứ không còn có thể là chuyện gì nữa?”
“Tối nay cùng dùng cơm nhé!” Anh nói.
Cô suy nghĩ rồi nói: “Được, sáu giờ em đến nhà anh”. Đó là thông lệ.
Thế nhưng đối phương lại chẳng ý kiến gì, chỉ dặn dò qua loa: “Chiều đợi điện thoại của anh”.
Kết quả là đến chạng vạng tối, Thư Quân vừa đi xuống lầu dưới liền trông thấy chiếc xe rất quen thuộc dừng ở bên đường. Cô hơi ngạc nhiên nhìn người đàn ông cao to đẹp trai đang sải bước ra từ trong xe đi đến trước mặt mình, sau đó đẩy cô vào ghế phụ bằng động tác gọn gàng và nhanh chóng.
“… Sao anh lại bạo lực đến thế?” Cô xoa cánh tay, không kìm được ánh nhìn giận dữ.
Châu Tử Hoành lại tỉnh bơ, lạnh nhạt liếc ánh mắt sang, “Chỉ sợ động tác của anh chậm một chút, em sẽ không chịu hợp tác lên xe”.
Cô ngẩn người mới chỉ ra sự thật: “Rõ ràng anh đã phạm quy rồi”.
“Gì mà phạm quy chứ, ai quy định nào?” Làn môi mỏng khẽ động đậy, dường như mang theo ý cười khinh miệt. Châu Tử Hoành bình tĩnh nói: “Thoải mái chút đi, được không? Thi thoảng ngồi xe của anh, cũng chẳng khiến người ta liên tưởng đến chúng ta có mối quan hệ đặc biệt gì đâu!”.
Anh tỏ thái độ hoàn toàn không màng đến khiến cô tỏ vẻ khinh thường, gi