Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341860

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1860 lượt.

ù có một số ý không rõ lắm, nhưng trực giác mách bảo anh, chuyện này có liên quan đến Chung Lăng.
Chung Lăng chưa rõ hẳn ý: “Anh có thói quen nói chuyện úp úp mở mở à? Thế thì chẳng thà không nói còn hơn”.
Hạ Dương nhìn cô hồi lâu: “Trước khi biết được đáp án chính xác tôi không thể tiết lộ gì hơn với cô”.
Chung Lăng cau mày, Hạ Dương nhìn mà cũng cảm thấy lòng như thắt lại, anh cố gắng đưa mắt nhìn ra chỗ khác rồi cho xe nổ máy.
Đến công ty Micro, sau khi kiểm tra giấy tờ, bảo vệ cho hai người vào.
Trưởng phòng phụ trách bộ phận mua sắm của công ty này là một ông già hói đầu hơn năm mươi tuổi, xem ra tính tình rất nóng nảy, thô lỗ, vừa nhìn thấy Hạ Dương, không nói không rằng mà lôi ngay anh đi vào phòng sạch1.
Chung Lăng vội vàng theo sau, Hạ Dương ngoái đầu lại cười: “Ông Triệu, cô này là…”
Ánh mắt của ông già ngang ngạnh đó chỉ liếc vội về phía Chung Lăng, giọng rất gay gắt: “Tôi không cần biết cô ta là ai, Hạ Dương, tôi nói cho cậu biết nhé, thiết bị phải dừng một ngày sẽ gây thiệt hại vài triệu tệ đấy, cậu cứ liệu mà tính”.
Nét mặt Hạ Dương không có gì thay đổi, ôm vai bá cổ ông ta nói: “Ông yên tâm, đám máy móc này nhìn thấy tôi là hết cáu ngay thôi”.
1 Phòng sạch (clean room): Là phòng kín, trong đó lượng bụi trong không khí được hạn chế ở mức thấp nhất nhằm tránh gây bẩn cho các quá trình nghiên cứu, chế tạo và sản xuất.
“Cậu đừng có mà cợt nhả, nếu hôm nay cậu không giải quyết được thì đừng hòng giành được đơn đặt hàng của quý sau.” Ông già cau có nói.
“Đây là phần việc của bộ phận thị trường, không liên quan đến tôi.” Hạ Dương tranh thủ cơ hội nháy mắt với Chung Lăng.
Ông già liền gạt tay Hạ Dương ra: “Tóm lại vẫn là việc của công ty cậu”.
Hạ Dương cười cợt đấm lưng cho ông già: “Sếp lại không tin tôi à?”
“Cậu thôi cái trò bẻm mép đó đi.” Nét mặt ông già vẫn tỏ ra không thèm chấp, nhưng có thể nhận thấy, kể từ lúc Hạ Dương có mặt, thần sắc ông ta đã thoải mái hơn khá nhiều.
Hạ Dương và Chung Lăng mặc áo bảo hộ chống tĩnh điện trước cửa phòng sạch rồi theo ông Triệu vào trong.
“Máy này.” Ông Triệu chỉ vào một cỗ máy cồng kềnh nói.
“Cụ thể bị làm sao?” Giọng Hạ Dương bình thản.
Ông Triệu liền giải thích: “Sau khi khởi động không lâu thì chết máy, kỹ thuật viên không phát hiện được sự cố nằm ở đâu”.
Hạ Dương gật đầu, mở chiếc máy tính nối với cỗ máy ra, ngón tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím.
Chung Lăng phát hiện ra anh có đôi tay khá đẹp, các ngón tay thon dài, khớp nhỏ, bàn tay này chỉ gõ bàn phím mà không chơi piano thì hơi đáng tiếc.
Nụ cười trên môi anh ta lúc nào cũng cao ngạo, phớt đời, thỉnh thoảng lại thờ ơ liếc bạn một cái, nhưng lúc này đây anh la không còn nở nụ cười cợt nhả đó nữa mà rất tập trung vào công việc, nhìn khá hớp hồn. Thực ra mắt anh ta cũng khá đẹp, sáng ngời, trong trẻo như pha lê.
Mình đang nghĩ tận đẩu tận đâu vậy, Chung Lăng ý thức được ánh mắt cô đã theo dõi Hạ Dương quá lâu, bèn vội quay đi chỗ khác.
Nụ cười thoáng qua trên môi Hạ Dương: “Kiya, giúp tôi”.
Ánh mắt Chung Lăng sầm xuống: “Gì vậy?”
“Lấy hộ tôi quyển sổ trong cặp. “
Đó là quyển sổ bình thường in logo của công ty, Chung Lăng đưa cho Hạ Dương, anh đang bận phân tích số liệu trong máy tính, tay không ngừng lướt trên bàn phím. Hạ Dương cười khẽ: “Làm phúc cho trót, giở đến trang bốn mươi”.
Chung Lăng liền mở ra xem, trong sổ ghi chép dày đặc các thuật ngữ chuyên ngành và những điều cần lưu ý, cô liếc Hạ Dương mấy cái rồi làm theo lời anh.
“Để sát vào chút”, Hạ Dương nheo nheo mắt, “Tôi nhìn không rõ”.
Chung Lăng cố gắng kìm chế để không cho hắn cái tát, đưa cuốn sổ lại gần hơn.
Hạ Dương nhập vào một dãy số liệu, tranh thủ lúc máy tính vận hành, anh hỏi: “Có bút không?”
“Có.” Chung Lăng cố gắng chịu đựng.
Hạ Dương kín đáo cười cười: “Tôi đọc một lần, cô ghi lại hộ tôi nhé”.
“Hạ Dương.” Chung Lăng hậm hực lườm anh một cái rồi liếc sang ông Triệu đang đứng bên cạnh, nói nhỏ: “Anh đừng có mà được đằng chân, lân đằng đầu”.
Giọng Hạ Dương trầm ấm, rõ ràng: “Haiz, giám đốc không chịu giúp thì đành phải tự viết vậy”. Anh đang định cầm bút thì máy tính đã vận hành xong, không còn dư tay nào để ghi nữa, chỉ cười bình thản, ánh mắt lộ rõ vẻ tự tin.
“Thôi, để tôi ghi vậy.” Chung Lăng thở dài, không biết cô đã biến thành trợ lý của Hạ Dương từ lúc nào.
Cô không ngờ rằng Hạ Dương nói tiếng Anh rất hay và chuẩn, giống như quý tộc Anh thời Trung cổ, điềm đạm, nho nhã.
“Cô cười gì vậy?” Hạ Dương tò mò hỏi, ý cười lộ rõ trong mắt Chung Lăng, rõ ràng là đã nghĩ đến chuyện gì buồn cười.
Nụ cười trên môi Chung Lăng hơi khựng lại, mặt cô đỏ ửng. Dĩ nhiên là cô không thể nói cho anh chàng biết rằng tự nhiên cô lại nhớ đến hổi học cấp ba, cô tham gia kỳ thi hùng biện tiếng Anh, đối thủ của cô là một nam sinh khác trường, cũng nói tiếng Anh hay như thế, đó là lần thất bại duy nhất của cô, và lần thất bại này không những không khiến cô nản lòng, mà còn khiến cô có ý chí và nghị lực để vươn lên. Cô đáp với vẻ rất không tự nhi


The Soda Pop