Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341981

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1981 lượt.

ay đổi thái độ với cô, hay nên oán than cho sự thật đến muộn này.
“Có thể đi được rồi.” Giọng Chung Lăng rất nhỏ.
Hướng Huy liền cười: “Cô khóa cửa, tôi ra bấm thang máy”.
Chung Lăng nhìn ra ngoài cửa sổ với nét mặt vô cảm, màn đêm mịt mù, mưa bay lất phất bên ngoài.
Xe chạy xuống cầu vượt, đột nhiên cô lên tiếng: “Sếp chưa ăn cơm đúng không? Nếu không phiền thì tôi muốn mời sếp đi ăn tối”.
“Không phiền gì cả, nhưng để tôi mời.” Hướng Huy vui vẻ nhận lời, dường như anh cũng có điều gì muốn nói với Chung Lăng nhưng lại không biết mở lời thế nào.
Hướng Huy lái xe khá chậm, vừa lái vừa ngó các nhà hàng ở hai bên đường vừa hỏi Chung Lăng: “Cô thích ăn gì?”
“Ngoài đồ Tây ra, cái gì cũng được.” Chung Lăng tự giễu: “Ăn tám năm, ngấy lắm rồi”.
Hướng Huy đỗ xe bên vệ đường: “Ăn gì có nước nhé, tốt cho dạ dày”.
Chung Lăng không phản đối, nhiều năm ăn uống không đúng giờ giấc, e rằng dạ dày cô đã loét thảm hại từ lâu.
Nhà hàng Diêu Ký chuyên về các món canh bổ dưỡng đã có lịch sử mấy chục năm ở Thượng Hải, khá có tên tuổi, Hướng Huy gọi mấy món rồi hỏi ý kiến Chung Lăng.
Cô lắc đầu, cô ăn gì cũng được, hơn nữa trong lòng lại đang có chuyện, ăn cũng chẳng có cảm giác gì.
“Thôi cứ thế đã, không đủ sẽ gọi sau.” Hướng Huy lịch sự trả thực đơn cho nhân viên nhà hàng và dặn mang đồ ăn lên sớm.
Chung Lăng nhìn xuống đầu ngón chân mình, nét mặt tỏ vẻ khó xử: “Sếp à”. Cuối cùng cô đã quyết định sẽ hỏi cho ra vấn đề.
Hướng Huy ngước mắt lên nhìn cô, bốn mắt chạm vào nhau, Chung Lăng hắng giọng với vẻ mất tự nhiên, tim hơi thắt lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi hỏi: “Sáu năm trước tại Anh, người đã cứu tôi là sếp đúng không?”
Hướng Huy cười ôn hòa: “Sao có chuyện đó được, ở Anh tôi đâu có gặp cô”.
“Thế sếp giải thích thế nào về sợi dây đeo điện thoại của sếp?” Giọng Chung Lăng đột nhiên nghiêm lại: “Đừng nói những câu như chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, tôi sẽ không tin đâu”.
Nụ cười của Hướng Huy vô cùng ấm áp: “Sợi dây đeo điện thoại này rất đỗi bình thường, hơn nữa cô nghĩ tôi là loại người làm việc tốt mà không để lại tên ư?”
“Vì bạn không hẳn là không thể làm chuyện đó.”
Hướng Huy im lặng một lát, đột nhiên cười nói: “Tôi không hiểu cô đang nói gì”.
Đột nhiên Chung Lăng chuyển sang chủ đề khác: “Anh có quen Đường Tranh không?”
“Không quen.” Hướng Huy đáp không hề do dự.
Chung Lăng không hỏi thêm gì nữa, anh ta đã không chịu thừa nhận, tra hỏi thêm nữa cũng chẳng giải quyết được gì.
Thức ăn lần lượt được đưa lên, Chung Lăng ăn mấy miếng rồi đặt đũa xuống. Hướng Huy liền hỏi: “Không hợp khẩu vị à?”
“Không, ăn không thấy ngon.”
Hướng Huy định nói gì đó xong lại thôi.
Chung Lăng lại mỉm cười rất độ lượng, chậm rãi nói: “Tôi sẽ không ngang ngạnh tra khảo đâu, sếp nói không quen thì không quen, có sao đâu. Tôi đang lo cho chuyện của Micro, nói thật là tôi không dám chắc sẽ thuyết phục được vị giám đốc bộ phận mua sắm bên đó”.
“Ba năm trước khi cô còn đang là một trưởng phòng tiêu thụ sản phẩm bình thường, bộ phận của cô ba quý liên tiếp giành được vị trí đầu bảng về doanh thu, chắc là cô chưa quên chứ.” Hướng Huy mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
Chung Lăng ngại ngùng cúi đầu: “Sếp cũng biết chuyện này à?”
“Cấp trên cử cô về hỗ trợ với tôi, tôi cũng phải tìm hiểu chứ.” Giọng Hướng Huy âm trầm, nụ cười ấm áp nở trên môi.
“Ồ, biết mình biết người, trăm trận trăm thắng.” Nói xong Chung Lăng mới phát hiện ra ý thách thức ẩn trong câu nói của mình, nhưng đã trót nói rồi, không thể rút lại.
Hướng Huy cười hiền lành. “Hồi đầu một thân một mình chui vào công ty AMP nghe nói là còn mấy lần chặn tổng giám đốc ở nhà để xe, chỉ là để giới thiệu sản phẩm của Hiển Dịch, giờ lại sợ vị giám đốc bộ phận mua sắm chẳng có tiếng tăm gì ư? Huống chi ta còn có hợp đồng trong tay nữa mà.”
Chung Lăng không hề tỏ ra đắc ý trước lời khen của Hướng Huy mà rầu rĩ nói: “Ngày mai nếu sự việc không được giải quyết một cách trọn vẹn thì e rằng tổng công ty sẽ không cho tôi thời gian ở lại chi nhánh Thượng Hải”.
Hướng Huy nín thở im lặng một lúc rồi nói: “Tại sao cô lại muốn ở lại Thượng Hải như vậy?”
“Gia đình và bạn bè tôi đều ở Thượng Hải, đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên” Đột nhiên, cô hiểu ra vấn đề, cô đã chạy trốn tám năm, như thế còn chưa đủ sao, cô vôn thuộc về chốn này, đâu phải chỉ có người già mới có quan niệm lá rụng về cội.
“Tôi nghe nói”, Hướng Huy ngập ngừng giây lát, dường như rất khó mở lời, “Bạn trai cô vẫn đang ở Anh?”.
“Chúng tôi chia tay rồi, vì anh ấy mà tôi đã từng phải từ bỏ rất nhiều thứ, nhưng anh ấy không thể vì tôi mà nhượng bộ một lần” Nói đến Đường Tranh, Chung Lăng cảm thấy như trút được gánh nặng, lòng nhẹ hơn rất nhiều.
Hướng Huy lại im lặng, anh vốn là người có khiếu ăn nói, nhưng đứng trưóc Chung Lăng dường như lại không biết phải nói gì.
Đột nhiên Chung Lăng bật cười: “Kể cả ngày mai đàm phán thất bại cũng không sao, cùng lắm là rời Hiển Dịch, Thượng Hải lớn như vậy, kiểu gì chẳng có chỗ đứng cho tôi”. Rổi cô tinh nghịch c