
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341552
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1552 lượt.
khác gì khách sạn năm sao.
Chung Lăng nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt, tiều tụy của ba cô, khiến cô cảm thấy vô cùng xót xa.
Hạ Dương kéo cô lại và nói nhỏ: “Em nói chuyện nhẹ nhàng với bác, đừng để khi mất đi rồi mới hối hận”.
“Vâng.” Chung Lăng cố nuốt nước mắt vào lòng và trịnh trọng gật đầu.
“Ba.” Chung Lăng gọi khẽ.
“Con đến rồi à.” Ông Chung yếu ớt đáp.
Nét mặt Chung Lăng rất bình tĩnh: “Hiện tại ba thấy trong người thế nào?”.
“Chút bệnh vặt thôi mà con cũng phải đến à.”
Ba không muốn để cô phải lo lăng, lại còn nói dối cô. Chung Lăng nghe xong, trong lòng càng xót xa.
“Ba yên tâm dưỡng bệnh, con sẽ không làm ba tức giận nữa đâu.”
Ông Chung cười hạnh phúc.
Chung Lăng trốn ra cuốỉ hành lang lau nước mắt.
Chắc là ba giấu bệnh tình, không muốn để cô phải buồn. Cô là người không biết suy nghĩ, cũng không quan tâm nhiều đến ba, nếu không, chuyện lớn như vậy làm sao không phát hiện ra.
Tưởng Viêm xách cặp lồng đi qua chỗ cô, nét mặt thờ ơ, không thèm nhìn cô một cái.
Chung Lăng thở dài gọi cô ta lại: “Tưởng Viêm”.
“Gọi tôi à?” Tưởng Viêm có vẻ như không tin vào tai mình.
“Có việc muốn hỏi cô.”
“Ừ hỏi đi.”
Chung Lăng tỏ vẻ khó xử, ngần ngừ một lát rồi vẫn hỏi: “Ba tôi từng bị ung thư dạ dày à?”.
Tưởng Viêm sửng sốt nhìn cô rồi gật đầu.
Sau khi đã chứng thực qua Tưởng Viêm, nét mặt Chung Lăng trông nặng nề hơn, cô biết rất rõ vào viện để mổ lần hai đồng nghĩa với điều gì, trong lòng cô cảm thấy vô cùng đau đón, một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. “Chuyện của cô với ba tôi, tôi sẽ không phản đối nữa, chỉ cần ông vui là được.”
Tưởng Viêm tỏ ra vô cùng sửng sốt trước sự thay đổi đột ngột của Chung Lăng, hồi lâu không thốt ra được lời nào.
Chung Lăng bình thản liếc cô ta: “Tưởng Viêm, tôi muốn hỏi một câu”, cô ngập ngừng, “và muốn được nghe câu trả lời thật”.
“Hỏi đi.”
“Cô theo ba tôi là thật lòng ư?” Trong lòng Chung Lăng xen lẫn muôn vàn cảm xúc.
“Thật hay giả có còn quan trọng nữạ không?” Tưởng Viêm không đáp mà hỏi lại cô.
Chung Lăng cắn môi: “Đương nhiên, đối với tôi nó rất quan trọng”.
“Kể cả lúc đầu không thật lòng, chúng tôi đã sống với nhau bao nhiêu năm như vậy, giờ cũng đã có một mặt con, bản thân tôi luôn ở bên ông, con người đâu phải cỏ cây, kiểu gì cũng phải có tình cảm chứ.” Giọng Tưởng Viêm lạnh nhạt, nhưng ánh mắt cũng thoáng hiện vẻ dịu dàng.
Chung Lăng không ngờ cô ta lại nói ra những lời đó. Thôi vậy, cứ so đo chuyện ngày trước thì có ý nghĩa gì. Những tháng ngày ba khó khăn nhất có Tưởng Viêm lo lắng mọi việc cho ông, những năm qua bệnh tình không tái phát cũng có công lớn của cô ấy, cô là con gái nhưng có giúp được ông gì đâu.
Đột nhiên Tưởng Viêm lên tiếng: “Tôi biết cô vẫn trách ba cô, nhưng thực ra chuyện năm xưa lỗi là do tôi”.
Chung Lăng ngẩng đầu nhìn cô ta.
“Tôi đã tranh thủ lúc ông say rượu mà dụ dỗ.” Giọng Tưởng Viêm rất bình thản, không khác gì ngày thường. “Sau khi mẹ cô mất, vốn là ông không muốn lấy tôi, nhưng lúc đó tôi lại có bầu.”
“Thế đứa bé đâu?”
“Chắc là ông trời trừng phạt chuyện tôi làm sai, chẳng bao lâu thì tôi bị sảy.”
Chung Lăng không biết có nên tin cô ta không.
Tưởng Viêm mỉm cười nói: “Chung Lăng, cô có thể tiếp tục hận tôi, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận trước những việc mình đã làm”.
Nếu là trước đây chắc chắn Chung Lăng sẽ tát cô ta một cái thật đau cho hả giận, nhưng hiện tại, cô chỉ muốn để mọi thứ trôi qua. Đứng trước Tưởng Viêm, cô vẫn tỏ vẻ khó chịu, chắc là Tưởng Viêm cũng không vui vẻ gì khi nhìn thấy cô. Nhưng ít nhất bề ngoài có thể chung sống hòa bình, như thế cũng là đủ rồi.
“Thế cô cố gắng chăm sóc ba.” Chung Lăng cụp mắt nhìn xuống, nghĩ đến bệnh tình của ba, nước mắt lại trào ra.
“Cô có làm sao không vậy?” Tưởng Viêm liếc xéo cô. “Ba cô chỉ bị thoát vị bẹn phải mổ, sao cô lại khóc lóc dữ vậy.”
Chung Lăng: “…”
Đến khi sự thật vỡ lở, hai kẻ chủ mưu và tòng phạm cảm thấy rùng mình vì sợ.
Sau khi ông Chung ra viện, gần như ngày nào Chung Lăng cũng ở bên ông. Đi dạo, ăn cơm, câu cá…
Cô muốn bù đắp những thiệt thòi trong tình cảm cha con cho ông trong bao năm qua.
Lần nào Hạ Dương đến tìm Chung Lăng đều không được gặp, Chung Lăng bực vì anh làm cô hiểu lầm, tưởng bệnh tình của ba lại tái phát nên mới ra thông điệp cho Tưởng Viêm, mặc dù trải qua chuyện đó, quan hệ giữa hai cha con cô mới tốt lên, nhưng cô vẫn bực vì Hạ Dương lại một lần nữa giăng bẫy lừa cô chui vào.
Khó khăn lắm Hạ Dương mới gặp được ông Chung nhờ ông giải thích đôi câu, ông Chung cười khà khà nói: “Đây là chuyện của đám trẻ chúng bay, ta không quản được”. Nói đùa hay thật, Chung Lăng còn đang bực, ai dám động đến cô. Hơn nữa ông cũng không muốn gây chuyện để hai cha con lại mâu thuẫn với nhau. Thế nên, chàng trai trẻ, đành phải xin lỗi cậu vậy. Cậu tự tính cách giải quyết thôi.
Hạ Dương tức lắm mà không làm được gì, thật chẳng khác gì qua cầu rút ván.
May mà Hạ Dương còn có một gián điệp nằm vùng trong nhà họ Chung có thể sử dụng. Sau khi bàn bạc