Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341551

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1551 lượt.

ng nên để ba khó xử trước mặt bao nhiêu người như vậy. Cô mấp máy môi, nhưng cuối cùng không thốt ra được lời nào.
Lúc này, Tưởng Viêm bắt đầu xuất chiêu, cười khẩy nói: “Chuyện giữa tôi và lão gia cũng không đến lượt bậc con cái như mấy người quyết định”.
Chung Khải cau mày, cố gắng để không nổi cáu.
Chung Lăng không thể chịu được nữa liền nói: “Ba, nếu ba đã hạ quyết tâm làm như vậy thì từ nay về sau con sẽ không bước chân vào cái nhà này nữa”.
“Mày đang đe dọa ba mày ư?” Vẻ giận dữ hiện rõ trong mắt ông Chung, giọng gầm lên. Khó khăn lắm mối quan hệ giữa ông và cô con gái mới được cải thiện, lúc đầu ông định vui vẻ bàn bạc chuyện này, không ngờ Chung Lăng lại phản ứng gay gắt như vậy, ông cũng là người nóng tính, cơn giận bốc lên là không kìm chế được nữa.
Chung Lăng cười khẩy: “Xem ra ba đã đưa ra sự lựa chọn rồi”. Cô quay sang Hạ Dương: “Mình đi thôi”.
“Chị ơi, đợi bọn em đã.” Chung Khải kéo Lâm Giai Viện lên tầng lấy đồ.
Hạ Dương nói với vẻ đầy lo lắng: “Chung Lăng, em đừng xốc nổi”.
Chung Lăng lắc đầu: “Em không xốc nổi”.
“Chị, bọn mình đi thôi.” Chung Khải đã thu dọn xong đồ đạc với tốc độ chóng mặt.
Hạ Dương trợn mắt nhìn cậu ta, đúng là anh chàng chỉ làm mọi chuyện rối rắm thêm.
“Ừ.” Chung Lăng không hề nhìn ông Chung mà nói: “Đi thôi” rồi bước ra ngoài.
Ông Chung mặt mày hầm hầm, bàn tay run rẩy giơ lên.
Hạ Dương thở dài nói: “Ba ạ, con sẽ khuyên cô ấy, ba đừng nóng”.
Lúc này sắc mặt ông mới dịu đi một chút, rồi ông gật đầu.
Không ai thể ngờ rằng bữa cơm tất niên đầu tiên mà Chung Lăng ăn sau khi về nước lại kết thúc một cách buồn bã như vậy.
Chung Lăng vẫn chưa hết bực, dĩ nhiên là không chịu tiếp thu lời ai.
Hạ Dương biết tính cô, cũng không nói gì nữa, để cô bình tĩnh trở lại rồi tự suy nghĩ.
Mấy ngày sau, Chung Lăng ngập ngừng hỏi Hạ Dương: “Chuyện hôm trước có phải em làm hơi quá hay không?”.
Hạ Dương hôn nhẹ lên tóc cô: “Anh hiểu suy nghĩ của em, nhưng dù gì thì bác Chung vẫn là cha em”.
“Hạ Dương, em thật sự không biết phải làm thế nào.” Chung Lăng gục đầu vào ngực anh, cô luôn cố chấp và cho rằng cô phải chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ, nhiều năm qua cô phải sống trong sự giày vò, ân hận, không biết vui vẻ là gì, mãi cho đến khi gặp Hạ Dương mới cảm thấy như được sống lại.
Mặc dù Hạ Dương biết chuyện chị em Chung Lăng không hợp với Tưởng Viêm, nhưng lại không hiểu gánh nặng tâm lý trong lòng cô, đến giờ được nghe cô kể, anh càng thương cô hơn. “Chung Lăng, em hãy nghe lời anh”, anh nâng cằm cô lên, nhỉn thẳng vào đôi mắt đẹp tựa hồ thu của cô: “Bác gái sống khôn chết thiêng, cũng không mong muốn hai cha con em gây chuyện với nhau như vậy”.
Chung Lăng cụp mắt nhìn xuông: “Em cũng hiểu bất luận em làm gì đi nữa thì mẹ em cũng không thể sống lại, nhưng làm như vậy ít nhất khiến em cảm thấy đỡ khổ tâm hơn”.
Mặc dù vị trí của cô cao hơn Hạ Dương, nhưng trong vấn đề đối nhân xử thế cô vẫn còn thua xa anh. Nhưng trong chuyện lần này, Hạ Dương cũng không biết phải giải quyết thế nào.
Chung Lăng trầm tư rồi thở dài: “Thôi kệ, đến đâu hay đến đó”.
Hạ Dương xoa đầu cô nói: “Dù trời có sập thì anh cũng sẽ đỡ thay cho em”.
“Vâng”, Chung Lăng ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, một lát sau đã ngủ thiếp đi.
Hạ Dương cười bất lực, ôm que kem chỉ được nhìn mà không được ăn này chịu cảnh giày vò.
Chiều hôm nay, Chung Lăng đang ở văn phòng xem tài liệu liên quan đến khách hàng mới thì đột nhiên Chung Khải gọi điện thoại đến, giọng rất lo lắng: “Chị à, ba phải vào viện phẫu thuật rồi”.
Chung Lăng giật bắn mình; “Có chuyện gì vậy?”.
“Bọn em đang ở bệnh viện HS, chị đến sẽ biết.” Dường như Chung Khải đang có việc gấp nên cúp máy rất nhanh.
Chung Lăng nắm chặt điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ. Ngẩn ngơ một lát rồi cô chạy sang phòng Hạ Dương, nói như sắp khóc: “Hạ Dương, ba em xảy ra chuyện rồi”.
Hạ Dương gật đầu: “Giai Viện nói với anh rồi”.
Chung Lăng liền túm chặt anh như túm chiếc phao cứu mạng: “Ba em bị bệnh gì vậy?”.
Hạ Dương ngần ngừ, cân nhắc câu chữ hồi lâu mới nói: “Chung Lăng, bảy năm trưóc ba em bị mổ một lần em có biết không?”.
“Em không biết.” Bảy năm trước Chung Lăng không hề nghĩ đến chuyện sẽ về nước, cũng là thời điểm mẹ cô mới mất và mâu thuẫn giữa hai cha con cô lên đến đỉnh điểm. “Ba em mổ gì vậy?” Giọng cô run rẩy.
“Phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư” Hạ Dương nhìn cô, rụt rè nói: “Ung thư dạ dày”.
Chân Chung Lăng như muốn khuỵu xuống, suýt thì ngã nhào xuống đất.
Hạ Dương vội đỡ cô, nét mặt Chung Lăng lộ rõ vẻ buồn bã, nước mắt lăn dài xuống gò má.
Hồi lâu cô mới lau nước mắt, lặng lẽ nói: “Đến viện thăm ba với em nhé”.
Từ khi còn rất nhỏ Chung Lăng đã ghét mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, bây giờ vẫn thế. Cô cũng ghét chốn lạnh lẽo này, nó luôn làm cô phải nhớ đến người thân. Bà nội, ông nội, và cả mẹ cô nữa đều mãi mãi rời xa cô từ chốn này. Mỗi lần nhớ đến những chuyện đó, cô cảm thấy vô cùng bải hoải.
Ông Chung nằm ở phòng riêng đặc biệt, chế độ và điều kiện chẳng