
Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341573
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1573 lượt.
n nói: “Lội Lội, mẹ đã dặn con rồi, việc đầu tiên về đến nhà là làm gì?”
“Rửa tay ạ.” Lội Lội đáp lí nhí.
“Thế còn chưa đi à?”
“Dạ.” Lội Lội miễn cưỡng rời khỏi lòng Chung Lăng và được cô giúp việc bế vào nhà tắm.
“Này, lần này về nhà định ở mấy ngày?” Tưởng Viêm hờ hững hỏi.
Chung Lăng quay đi, coi như không nghe thấy gì.
Tưởng Viêm liền giậm chân: “Con nhà có giáo dục thật đấy”.
“Xin hỏi cô đang nói chuyện với tôi ư? Tên tôi không phải là này, ki sở bất đục vật thi ư nhân1.” Không phải Chung Lăng mềm yếu mà là trước đây không buồn chấp cô ta.
1 Đừng làm những gì mình không muốn người khác làm lại với mình – theo Luận ngữ.
“Cô…” Mặt Tưởng Viêm biến sắc, ngạo mạn nói: “Tiếng Trung học giỏi đấy, tám năm ở nước ngoài cũng không quên cội nguồn”.
Ánh mắt Chung Lăng sâu thẳm như đại dương: “Đúng vậy, thế nên tôi đã quay về”. Ẩn ý của câu nói này là, đây là nhà cô, mặc dù Tưởng Viêm là nữ chủ nhân của dinh cơ nhà họ Chung này, nhưng Chung Lăng về nhà mình không cần thiết phải báo cáo với cô ta.
Tưởng Viêm cười khẩy một tiếng rồi hất mái tóc dài với vẻ khinh miệt và vào tìm Lội Lội.
Chung Lăng liền quay sang ba nói: “Ba, con đi đây”.
Ông Chung xoa tay: “Vừa mới về đã đi hả?”.
“Con sẽ thường xuyên về thăm ba.” Chung Lăng đã tỏ thái độ mềm hơn, ít nhất không còn ngang ngạnh như trước,
tiếng. Hóa ra, từ lâu anh đã hóa thành liều thuốc độc, muốn cai mà không được.
Câu nói bệnh sĩ chết trước bệnh tim là để nói về những người như Chung Lăng.
Rất nhiều lần cô muốn nói thật lòng mình với Hạ Dương, muốn hẹn để nói chuyện nghiêm túc với anh một lần, nhưng cô không tài nào mở được miệng. Và lần này dường như Hạ Dương đã hạ quyết tâm, kiên quyết không chịu hạ mình.
Có thể hai người đều đang tìm kiếm một cơ hội tốt hơn.
Một ngày trong tháng Chín, Chung Lăng ăn trưa ở ngoài xong, đột nhiên chớp giật liên hồi, trời mưa như trút nước.
Hàng năm cứ vào thời điểm này, Thượng Hải bị mấy trận bão hoành hành, năm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều bão đến quá bất ngờ, Chung Lăng không hề có sự chuẩn bị nên phải đứng tránh mưa dưới chần cầu vượt.
Nước mưa men theo thành cầu tuôn xối xả, không hiểu tại sao, đột nhiên Chung Lăng lại nhớ đến lần đầu tiên Hạ Dương tỏ tình với cô, mặc dù rất kín đáo nhưng cô hiểu được dụng ý của anh.
Chung Lăng nở một nụ cười dịu dàng trên môi, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Bất giác đưa mắt nhìn ra xa, dường như trước mắt thấp thoáng hình ảnh chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú ôm ba mươi bông hồng nhìn cô bằng ánh mắt chân thành chờ đợi cô đón nhận.
Chợt cô giật bắt mình, không hiểu hoa mắt hay đầu óc lẫn lộn mà giữa đám đông lại nhận ngay ra anh, phong độ ngời ngời chậm rãi bước về phía cô.
Trong tích tắc Hạ Dương bước đến trước mặt cô, Chung Lăng vội quay đi và nhắm mắt lại.
Đợi hồi lâu không có ai lên tiếng.
Đến khi cô mở mắt ra, không thấy Hạ Dương đâu nữa, bên cạnh cột trụ dựng một chiếc ô cán dài.
Sống mũi chợt thấy cay cay, mắt cũng bắt đầu nhạt nhòa hơi nước, mặc dù bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình thản, nhưng không thế che giấu sự hụt hẫng trong lòng.
Lại là một ngày mưa âm u.
Đằng nào về nhà cũng chỉ là đổi địa điểm khác để làm việc, lại còn phải gặm nhấm nỗi cô đơn tức cảnh sinh tình, Chung Lăng liền quyết định ở lại làm thêm giờ tại công ty.
Dạ dày hơi khó chịu, cô liền đến phòng trà lấy ít nước để ăn tạm với mấy chiếc bánh quy.
Có tiếng bước chân vang lên sau lưng, Chung Lăng quay lại thì thấy Hạ Dương đang đứng ở cửa, mắt liếc phong bánh quy dưới tay cô: “Chưa ăn tối à?”.
Tay anh đang cầm một bát mì ăn liền, Chung Lăng cũng không nể nang mà đáp lại luôn: “Anh cũng chưa ăn đó thôi”.
Hạ Dương mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Chung Lăng quay mặt đi với vẻ không tự nhiên cho lắm.
Hạ Dương úp bát mì rồi đưa cho Chung Lăng: “Em ăn đi”.
“Không cần đâu.” Nửa khuôn mặt Chung Lăng chìm trong bóng tối, nhìn không rõ.
Hạ Dương liền đặt bát mì xuống bàn rồi lấy đám bánh quy trong tay Chung Lăng quay đi.
Cuối cùng Chung Lăng đã lên tiếng: “Anh lấy tư cách gì để can thiệp vào việc của em?”.
“Kể cả là đồng nghiệp bình thường, anh quan tâm đến em cũng có gì là quá đáng.” Thái độ của Hạ Dương vẫn nhẹ nhàng.
“Em không cần sự quan tâm của anh.” Chung Lăng đưa tay giật lấy phong bánh quy, Hạ Dương đã nhanh nhẹn nhét lên nóc tủ cao nhất, Chung Lăng không thế với tới.
Cô cắn môi, bê cốc nước bỏ đi. Lấy thì cứ việc lấy, đằng nào cô cũng sẽ không ăn bát mì này.
“Chung Lăng.” Hạ Dương gọi giật cô lại. “Có phải làm cùng công ty với anh khiến em cảm thấy không thoải mái không. Nếu vậy thì anh sẽ xin thôi việc.”
Chung Lăng vội quay ngay lại, cô không hề có ý đó.
Vẻ mặt Hạ Dương tỏ ra rất nghiêm túc: “Anh không muốn em có áp lực trong lòng, cũng không muốn khiến em mệt mỏi, em càng không cần thiết phải tránh mặt anh”.
“Em không như thế.” Lời phân bua của Chung Lăng rất yếu ớt.
Đôi mắt đen có hồn của Hạ Dương nhìn cô chăm chú: “Sáng mai anh sẽ đưa đơn xin thôi việc cho em”.
Chung Lăng cảm