
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341576
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1576 lượt.
phần nũng nịu hơn.
Người nói vô tình, kẻ nghe hữu ý, ánh mắt Tống Minh Chí chợt sáng lên: “Nói như vậy có nghĩa rằng anh lại có cơ hội?”
Chung Lăng nâng ly lên: “Em coi như anh đang nói đùa, nào uống đi”.
Tống Minh Chí nhìn cô với vẻ bất lực đành nở một nụ cười miễn cưỡng.
Chung Lăng không nói gì nhiều, nhưng rượu lại uống không ít.
“Đừng uống nữa, em mà uống nữa là say đấy.” Kẻ ngốc cũng nhận ra tâm sự của Chung Lăng.
“Uống say đã có anh đưa em về, em việc gì phải lo chứ.”
Tống Minh Chí mỉm cười: “Em không sợ anh tranh thủ làm điều xấu sao?”
“Anh sẽ không làm chuyện đó đâu.”
Tống Minh Chí khóc dở mếu dở, cảm giác như mình đã được phát một tấm bằng chứng nhận là người tốt, kể cả muốn làm chuyện gì xấu e rằng cũng không thể.
Lúc được dìu lên xe, Chung Lăng đã ở trong trạng thái say mềm, đầu nặng như chì, chân thì nhẹ bẫng, thần trí không tỉnh táo nữa.
May mà Tống Minh Chí đã từng có lần mang đồ ăn đến cho cô nên vẫn nhớ địa chỉ nhà cô.
Lái xe đến dưới sân khu nhà cô ở, Chung Lăng đang ngủ ngon lành, dáng ngủ của cô rất dễ thương, cuộn tròn mình lại, tay còn ôm chặt hai chân.
Nghe nói người có dáng ngủ này là người rất thiếu cảm giác an toàn.
Hồi mới sang Anh, Chung Lăng luôn ngủ như vậy, một thời gian dài mới đỡ hơn một chút. Sau khi quen với Hạ Dương, tâm lí lo được lo mất rất ít xuất hiện, không ngờ hôm nay vừa chia tay với anh, triệu chứng này trở lại.
Tống Minh Chí vuốt nhẹ má cô với vẻ xót xa, cô ngủ rất yên tĩnh, chỉ có đầu mày cau lại thể hiện sự bất an trong lòng.
Nhìn xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng của cô, Tống Minh Chí ngất ngây trong giây lát, anh cúi xuống, rất muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng đó và tận hưởng vị ngọt ngào ở cô.
Cuối cùng lý chí đã chiến thắng, anh yêu Chung Lăng, nhưng anh không muốn làm kẻ tiểu nhân đê tiện chờ nước đục thả câu.
Anh vỗ nhẹ vào mặt cô: “Em dậy đi”.
Chung Lăng tỉnh dậy, thoáng chốc ngơ ngác không biết mình đang ở đâu, cô cắn nhẹ đầu lưỡi để đầu óc tỉnh táo hơn.
“Đến rồi, em lên nhà ngủ đi.” Tống Minh Chí nhẹ nhàng nói.
Chung Lăng ra sức dụi mắt: “Cảm ơn anh”.
“Không có gì.” Dường như Tống Minh Chí trầm ngâm trong giây lát. “Anh đưa cả bạn em về rồi, với em chắc chắn là lẽ đương nhiên”.
Chung Lăng im lặng trong giây lát rồi nói: “Vẫn phải cảm ơn anh chứ”.
Tống Minh Chí hỏi với vẻ không cam tâm: “Chung Lăng, có phải anh không còn cơ hội nữa không?”.
Chung Lăng chậm rãi lắc đầu, trái tim cô không đủ rộng để chứa thêm hình bóng của một người đàn ông khác.
Có một số thứ, được hay mất không liên quan đến việc người đó có nỗ lực để giành lấy hay không, Tống Minh Chí mỉm cười và không ép thêm gì nữa.
Anh đã hiểu đạo lý này, nhưng Đường Tranh vẫn chưa chịu tỉnh ngộ.
Cuối tuần, Chung Lăng về nhà một mình, chỉ có ông Chung ở nhà.
“Hạ Dương đâu?” Ba cô hỏi.
“Ba đừng ngóng nữa, chỉ có một mình con thôi.” Chung Lăng đóng cửa lại, bình thản nở một nụ cười.
Ông Chung là người từng trải, lập tức đoán ngay chắc chắn giữa Chung Lăng và Hạ Dương đã xảy ra chuyện gì đó.
“Con tự nói hay để ba gọi điện thoại cho Hạ Dương bảo nó nói đây? Chuyện đại sự trăm năm đâu thể coi là trò trẻ con, để ba gọi Hạ Dương đến nói cho ra nhẽ.” Ông Chung vẫn giữ nguyên phong cách làm việc nóng nảy như xưa.
“Mẹ nó đưa đi chơi đu quay rồi.” Ông Chung sợ con gái không vui nên cũng không nhắc đến tên Tưởng Viêm.
“Vâng.” Chung Lăng thở phào, không phải chạm mặt Tưởng Viêm là may mắn lắm rồi.
“Lăng Lăng, con và Hạ Dương…”
“Ba, con đã nói là ba đừng nhắc đến anh ấy nữa mà.” Chung Lăng bực bội nói. “Nếu ba gọi điện thoại cho Hạ Dương thì con sẽ đi ngay.”
“Ba không gọi nữa, thế được chưa.” Ông Chung lắc đầu, tính cách ngang ngạnh của cô con gái giống hệt ông.
Chung Lăng liền vớ lấy một cuốn tạp chí, ảnh bìa là Chung Khải, lại vớ cuốn khác, vẫn là bài viết liên quan đến Chung Khải, trên sofa chất đầy tạp chí của làng showbiz, cuốn thì bộ mặt với nụ cười đáng ghét của Chung Khải cuốn thì đưa tin Chung Khải tổ chức live show. Cô mỉm cười, mặc dù cha cô luôn miệng chửi nó, nhưng khẩu xà tâm phật, không những ông ầm thầm quan tâm đến cậu con trai, mà còn cảm thấy tự hào về nó.
Bị Chung Lăng phát hiện ra sự thật ông Chung liền hắng họng với vẻ không tự nhiên cho lắm.
“Ba, con đói rồi.” Chung Lăng nhẹ nhàng nói.
“Để ba bảo mấy đứa dọn cơm ngay.”
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí bình lặng, hiếm khi hai cha con không cãi nhau như vậy.
Nhưng bầu không khí này kéo dài chẳng được bao lâu, chưa đến hai giờ chiều, Tưởng Viêm đã bế Lội Lội về.
Vừa nhìn thấy Chung Lăng, mắt Lội Lội đã sáng lên, ra sức ngọ ngoạy đòi xuống đất, loạng choạng sà ngay vào lòng Chung Lăng: “Chị ơi, chị bế cơ”.
Chung Lăng bế cô bé vào lòng nói thầm: “Chị mua cho em búp bê đặt ở phòng em rồi đấy, lát nữa lên xem nhé”.
Lội Lội phấn khích vỗ tay reo lên: “Hoan hô chị, chị ngoan quá, Lội Lội yêu chị nhất”.
Tưởng Viêm mặt lạnh như tiề