
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341570
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1570 lượt.
, sếp còn ở đây coi anh ta lên cơn điên làm gì nữa?”.
“Ta đi thôi.” Rõ ràng Hướng Huy cũng không thể chịu đựng những lời bịa đặt ngông cuồng của Đường Tranh nữa.
Hai người chưa đi được mấy bước thì ngoài cửa có bóng người đi vào. Tối nay nhộn nhịp thật đấy, sau khi chạm mặt, Chung Lăng và Hướng Huy giật nảy mình.
Diệp Tử cười cười nhìn chằm chằm vào hai người.
“Diệp Tử, sao em lại đến đây?” Giọng Hướng Huy khá thấp, anh cố gắng duy trì bầu không khí thoải mái.
“Anh ta nhắn tin cho em.” Diệp Tử chu môi hướng về phía Đường Tranh.
Đường Tranh cười rất hả hê: “Anh không lừa em chứ”.
Diệp Tử mỉm cười, không ai đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu.
“Diệp Tử đừng hiểu nhầm, mình và Hướng Huy…” Chung Lăng vội vàng giải thích, Diệp Tử liền giơ tay ngăn lại, cười rất duyên dáng: “Anh Đường Tranh lại đây, em có chuyện muốn nói với anh”.
“Chuyện gì vậy?” Đường Tranh không phát hiện ra điều gì khác thường, phôi hợp rất tích cực.
Hướng Huy và Chung Lăng đều nhìn Diệp Tử với ánh mắt ngơ ngác.
Diệp Tử vẫy tay, Đường Tranh liền ghé sát tai vào, Diệp Tử cười rất ranh mãnh, nói lớn vào tai Đường Tranh: “Đường Tranh, tôi nói cho anh biết nhé, nếu Hướng Huy có ý đồ gì đó với Chung Lăng thì hồi ở Anh đã chẳng đến lượt anh, còn phải đợi đến ngày hôm nay ư?”.
Đường Tranh muốn thủng màng nhĩ vì Diệp Tử hét to quá, anh ta bịt chặt tai lại, sắc mặt khó coi đến tột độ.
“Diệp Tử.” Chung Lăng không biết phải nói gì, tác phong của tiểu thư này thật quá bất ngờ.
Diệp Tử vỗ tay nói: “Em đã muốn chửi hắn ta từ lâu rồi, cuối cùng cũng túm được cơ hội, phù, chửi đã quá, thôi bọn mình đi ăn đêm đi”.
Hướng Huy xoa xoa sống mũi, anh không hề bất ngờ khi thấy Diệp Tử làm như vậy.
Được chứng kiến cảnh Đường Tranh tức đến tái mặt, không thốt lên được lời nào, Chung Lăng vô cùng hả giận, đồng thời sự thẳng thắn của Diệp Tử cũng khiến cô càng có thiện cảm với cô nàng hơn.
Ba người nhanh chóng rời đi, bỏ lại một mình Đường Tranh tự kiểm điểm hành vi của mình những ngày vừa qua.
Ba người đến một cửa hàng cháo để ăn đêm, Chung Lăng chưa ăn tối nên bụng đói cồn cào, cộng với việc được nghe Diệp Tử chửi Đường Tranh một trận thỏa thích, cô cảm thấy vô cũng thoải mái, ăn liền hai bát mới dừng lại.
Cô lau miệng, cười nói: “Diệp Tử, cảm ơn sự tin tưởng của em dành cho chị”.
Hướng Huy lén nắm tay Diệp Tử dưới gầm bàn.
Diệp Tử liền đá anh một cái.
Hướng Huy túm chặt lấy tay cô, cô ngượng quá mặt đỏ tía tai, lấy tay còn lại cấu cánh tay anh.
Hai người cứ chọc nhau như vậy, Chung Lăng đã phát hiện ra từ lâu, thấy rất thú vị.
Diệp Tử dịu dàng hỏi: “Chung Lăng, chị và anh Hạ Dương…”
Hướng Huy đưa tay bấm cô.
Kể từ khi Chung Lăng và Hạ Dương chia tay, rất nhiều người hoặc quan tâm, hoặc tò mò hỏi cô về chuyện này, khiến cô vừa phản cảm, vừa muốn né tránh, chỉ có đứng trước Diệp Tử là cô thực sự cảm thấy thoải mái, sau khi kể hết nguyên nhân tại sao cô và Hạ Dương lại chia tay, cô nhoẻn miệng cười: “Không ai giúp chị được cả, chỉ có thể tự mình giúp mình mà thôi”.
Diệp Tử hiểu điều này, đây là một sự biến đổi về tâm lý, Chung Lăng buộc phải vượt qua cửa ải đó một mình mới có thể tiếp tục bước đi.
Chung Lăng không biết rốt cuộc Hạ Dương có đưa đơn xin thôi việc cho Hướng Huy hay không, cô sẽ không đi hỏi, tóm lại là việc Hạ Dương không đi được là kết quả khiến cô mừng nhất.
Mấy ngày sau đó, do sản phẩm mới được đưa ra thị trường Chung Lăng, Phương Nhiên và nhân viên trong bộ phận thị trường bận tối mắt tối mũi, sau khi làm việc liên tục bốn mươi tám tiếng đồng hồ, Chung Lăng quan tâm đến cấp dưới, bảo họ về nghỉ, Phương Nhiên nhất định không chịu, tiếp tục ở lại làm thêm giờ với Chung Lăng.
Phương Nhiên vừa đưa cho cô một tờ giấy dày đặc sô liệu vừa ngáp ngắn ngáp dài.
“Em về ngủ một giấc đi cho khỏe.” Chung Lăng nói. Mấy ngày vừa qua, Phương Nhiên còn vất vả hơn cô, không những giúp cô xử lý các giấy tờ khẩn, mà còn phải thường xuyên xông lên tuyến đầu, lấy tài liệu phản hồi với tốc độ nhanh nhất.
“Không sao.” Mắt Phương Nhiên díp lại nhưng vẫn cứng đầu.
Chung Lăng cười nói: “Hay là chị cho em mượn hai que diêm nhé”.
Phương Nhiên nhìn cô với ánh mắt thắc mắc.
“Lấy để chống hai mí mắt của em lên.” Chung Lăng cười. “Thôi, em mau về nhà nghỉ đi, làm việc với trạng thái như em bây giờ cũng không năng suất đâu.”
“Thế sếp thì sao?” Phương Nhiên lấy tay ấn huyệt thái dương hỏi.
Hàng mi dài của Chung Lăng rủ xuống: “Lát nữa chị cũng về, công việc hòm hòm rồi”.
“Ok, thế em về trước nhé.” Phương Nhiên nghĩ một lát vẫn thấy không yên tâm, liền dựa vào cửa dặn thêm một câu: “Đừng lừa để em về rồi lại thức đêm để làm đó”.
Chung Lăng thực sự dùng công việc để mình quên đi tất cả, nhưng vẫn chưa đến mức quên ăn quên ngủ bất chấp cả sức khỏe của mình, cô mỉm cười đáp: “Không đâu, yên tâm đi, tôi còn biết lo cho bản thân hơn cô”.
Phương Nhiên xí một tiếng rồi ra về.
Chung Lăng giải quyết xong mọi việc đã là mười một giờ đêm, cô đứng trước gương vuốt lại tóc, ngoài