
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341564
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1564 lượt.
ó chứ?”
Hạ Dương gối đầu lên vai cô với vẻ tận hưởng, nắm tay cô đặt lên mặt: “Đau ở đây”, rồi lại dịch xuống cánh tay: “Chỗ này cũng đau, chỗ này, chỗ kia nữa.”
Chung Lăng cảm thấy mặt nóng ran, nhiệt độ trên ngón tay còn cao hơn cả nhiệt độ trên da Hạ Dương, định rút tay về nhưng Hạ Dương nắm chặt quá: “Anh ốm sắp chết rổi mà em còn bảo anh giả vờ”.
“Anh nói linh tinh gì vậy.” Trái tim Chung Lăng chợt thắt lại, lấy tay còn lại bịt ngay miệng Hạ Dương.
Hạ Dương chớp chớp mắt, cười rất ranh mãnh, tiện đà còn hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô.
Rõ ràng là hôn vào tay, nhưng mặt Chung Lăng lại đỏ như quả cà chua.
Nụ cười trên môi Hạ Dương càng tươi hơn, anh quàng tay ra ôm cô, nụ hôn nóng bỏng đã ập xuống.
“Anh làm gì vậy?” Chung Lăng hỏi phá đám.
Hạ Dương không hề do dự mà cắn nhẹ một cái vào môi cô, trừng phạt tính ngang ngạnh và thái độ không chịu nhún nhường của cô, để hai người phải lãng phí mấy chục ngày đêm.
Chung Lăng giận dữ nói: “Anh tuổi cẩu à?”.
Hạ Dương không đáp lời mà lại dịu dàng hôn xuông môi cô, đôi môi anh da diết, hơi thở của Chung Lăng mỗi lúc một gấp gáp hơn, nhưng vẫn ngăn không cho Hạ Dương tấn công vào lưỡi cô, thở hổn hển: “Không sợ vết thương của anh bục ra à”.
Hạ Dương uể oải đáp: “Vì em mà anh mới bị thương, xem em báo đáp anh kiểu gì đây”.
“Anh muốn báo đáp kiểu gì?” Chung Lăng không thể ngờ rằng cô lại rơi vào bẫy của Hạ Dương.
Hạ Dương cười rất giảo hoạt, chậm rãi lên tiếng: “Em có biết người được nhận ân huệ phải dùng thân ngọc để đáp đền không”?
“Xí!” Chung Lăng giận dữ. “Anh là con sói háo sắc.”
“Tạ ơn trời Phật, cuối cùng thì anh cũng đã thoát khỏi danh hiệu đồ lưu manh.” Hạ Dương nheo mắt. “Sắc vốn là bản tính của con người, sói là động vật kiên trinh nhất, anh thích cái nick này.”
Chung Lăng khóc dở mếu dở: “Không có ai mặt dày như anh”.
“Quá khen.” Hạ Dương đáp rất đắc ý.
Chung Lăng vừa ngọ nguậy lại bị anh kéo vào lòng và nhanh như cắt đặt một nụ hôn xuống môi cô, cọ đám râu mới mọc vào cằm cô, Chung Lăng ngứa quá, vừa thở gấp vừa xin tha mạng: “Đừng đùa nữa”.
Ánh mắt dịu dàng sâu thẳm của Hạ Dương nhìn cô chăm chú, Chung Lăng đã bị chụp trong lưới tình của anh, không hề muốn thoát ra nữa.
Đôi môi anh lướt dần xuống dưới, xuống gần cổ cô rồi cắn vào tai cô, thơm vào xương đòn của cô, trong lúc quấn quýt, bàn tay Chung Lăng vô tình đặt lên vai anh, nói nhỏ: “Vết thương của anh không sao chứ?”. Đến giờ cô mới phát hiện ra rằng, hóa ra cô cũng nhớ anh biết bao.
“Em ngoan thì sẽ không sao.” Giọng nói của Hạ Dương cuốn hút đến kỳ lạ, hương thơm thoang thoảng trên cơ thể anh lọt vào mũi cô, trước sự gợi ý, khiêu khích ngang nhiên của anh, cuối cùng Chung Lăng đã phải đầu hàng.
“Ban ngày ban mặt mà anh…”
“Có những việc không nhất thiết cứ phải làm buổi tối, ban ngày cũng có thể.”
“Hạ Dương, anh đểu quá, không phải anh đã từng có cả tá người yêu đó sao, anh làm em đau lắm.”
“Ấy, em đừng cấu anh.”
Lúc Chung Lăng tỉnh dậy, căn phòng lặng như tờ.
Chỉ có tiếng kim đồng hồ trên tường chạy tích tắc, tích tắc.
Trên chiếc ghế sofa chật chội có hai người nằm, đều trần như nhộng, áp sát vào nhau, khó khăn lắm Chung Lăng mới kìm được tiếng hét.
Ngay lập tức, những gì vừa diễn ra lại tái hiện trong đầu.
Vốn là cô đến thăm Hạ Dương, tại sao lại…
Chắc chắn không thể giả vờ bất động, tốt nhất là phải dậy đã rồi tính sau.
Cô rón rén dịch bàn tay Hạ Dương đang đặt lên eo cô ra rồi nín thở, mặc quần áo bằng động tác nhẹ nhất. Bây giờ làm thế nào đây, coi như chưa hề xảy ra chuyện gì hay tranh thủ lúc Hạ Dương chưa dậy lẻn ngay về.
Chung Lăng hậm hực giật tóc, lo lắng đến nỗi bắp chân cũng run rẩy.
Đột nhiên nghe thấy có tiếng cười khẽ, ngoảnh lại thì gã nọ đã mở mắt ra từ bao giờ, đang hào hứng ngắm nhìn vẻ mặt đau khổ của cô.
“À ờ.” Chung Lăng cười trừ.
Ý cười hiện rõ trong mắt Hạ Dương: “Em thích giật tóc mình lắm hả?”
“À ờ.” Chung Lăng chỉ biết nói câu đó.
Ánh mắt Hạ Dương thể hiện vẻ đã hiểu ra vấn đề, anh giơ tay ra, nhích người định ngồi dậy.
“Anh đừng cử động.” Chung Lăng hốt hoảng nói rồi nhặt lấy đám quần áo đang vứt dưới đất đưa cho anh.
Hạ Dương chậm rãi mặc vào, trề môi nói: “Anh có thể coi phản ứng của em là xấu hổ hay không?”.
Mặt Chung Lăng càng đỏ ửng hơn, cô ngần ngừ nói: “Chúng ta đều là người lớn cả rồi, em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu, em…”.
Hạ Dương liền ngắt lời cô, giọng hơi lạ: “Ý em muốn nói rằng giữa chúng ta chỉ là chuyện tình một đêm thôi ư? Không, thực ra chỉ có nửa ngày thôi”.
Mặt Chung Lăng đỏ bừng, gật đầu như gà mổ thóc: “Anh có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì”.
“Sao lại có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì”, Hạ Dương nói với vẻ oán trách: “Anh đã là người của em rồi”.
Chung Lăng mắt trợn tròn, miệng há hốc, tại sao lại không giống với những gì cô nghĩ, trong chuyện này đàn ông thường là người thoái thác trách nhiệm.
“Em yêu, miệng em há to như vậy là muốn để anh hôn ư?” Hạ Dương cười rất gian xảo. Rồi anh ghé sát vào,