Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341561

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1561 lượt.

Chung Lăng “ý” một tiếng rồi quay ngay đi.
Nét mặt Hạ Dương lộ rõ vẻ tổn thương.
Chung Lăng vội nói: “Không phải”.
Mắt Hạ Dương liền sáng lên: “Lẽ nào là muốn trách anh chưa làm tròn bổn phận, mong phu nhân thứ tội”, rồi chắp tay cúi đầu rất ra dáng.
Chung Lăng khóc dở mếu dở, con người này luôn có cách để chặn họng cô.
“Nếu em dám ruồng rẫy anh thì anh đành phải cầu cứu bác Chung thôi.” vẻ buồn bã của Hạ Dương như cô vợ nhỏ phải chịu nỗi ấm ức. Anh tiến gần cô hơn và nở một nụ cười đáng ghét vì âm mưu đã trót lọt.
Chuyện này nếu để ba biết, chắc là Chung Lăng xấu hổ chỉ còn nước tìm đường mà tự tử thôi.
Hạ Dương ở nhà đợi vết thương lành được mấy ngày thì chán, anh vốn là người thích hoạt động, giờ chẳng được đi đâu, cảm thấy gò bó kinh khủng.
Anh nằng nặc đòi đi làm, Chung Lăng không cho, một là vết thương của anh chưa lành hẳn, hai là ở công ty ra chạm mặt, vào chạm mặt, khiến cô lại nhớ đến chuyện xảy ra hôm đó, chỉ muốn tìm lỗ nẻ để chui.
Dĩ nhiên là cô không nói rõ điều này, chỉ nói rằng hiện tại hình ảnh Hạ Dương quá tệ, ai nhìn cũng sẽ ngất xỉu vì sợ.
Hạ Dương bề ngoài thì nghe theo lời Chung Lăng, nhưng cô vừa đi khỏi, anh cũng rời nhà, gọi một chiếc taxi và nghênh ngang bước vào công ty.
Mọi người vui vẻ hỏi han anh.
“Hạ Dương, mấy hôm rồi không nhìn thấy anh.” Lo Lo trực quầy nói.
Hạ Dương thong thả đáp: “Đúng vậy”.
“Tinh thần không tệ nhỉ.” Tư Mẫn vỗ vai anh.
Hạ Dương liền cười: “Ổn cả”.
“Vết thương của anh không sao chứ?” Phương Nhiên quan tâm hỏi.
Hạ Dương rất vui vẻ: “Không sao, không sao”.
“Không bị thương ở đầu chứ?” Thích Đình Đình lườm anh.
Hạ Dương ngoác miệng: “Đâu có”.
“Thế sao bị nặng thế này mà anh còn hớn hở thế?”
Hạ Dương gần như bật cười: “Xứng đáng, xứng đáng”.
Mọi người nhìn nhau ngẩn tò te, chỉ có Chung Lăng mới biết Hạ Dương đắc ý chuyện gì. Cô hậm hực gọi Hạ Dương vào văn phòng, để mặc bao ánh mắt tò mò ở ngoài, nghiêm mặt nói: “Anh đắc ý lắm đúng không?”.
“Không dám, không dám.”
“Em thấy anh cười sái cả quai hàm rồi đấy, có phải còn muốn gào lên cho thiên hạ biết hay không?” Chung Lăng trợn mắt nhìn anh.
“Hê hê, nếu em không ngại…” Chưa nói dứt lời, một vật không xác định đã bay vèo về phía anh.
Chung Lăng cười khẩy, lấy con dao gọt hoa quả chém xuống bàn mấy nhát: “Nếu có một người biết chuyện này, em sẽ chặt đứt một ngón tay anh, hai người biết chặt hai ngón, ba người……..
Hạ Dương rầu rĩ đáp: “Em biến thành đồ tể từ bao giờ vậy?”.
“Mấy hôm trước em vừa được xem mười cực hình của nhà Mãn Thanh, em có thể làm thử cho anh thấy.” Chung Lăng cao ngạo hất hàm, miệng cười cười nói.
Hạ Dương liền than thở: “Nhà có vợ dữ, đành phải cúi đầu chứ biết làm sao”.
Chung Lăng chỉ đáp lại bằng tiếng “xí” vô cùng đanh đá.
Hạ Dương cười như kẻ tiểu nhân đắc ý.
“Em không cho anh đi làm mà anh dám làm trái với thánh chỉ.” Chung Lăng hậm hực nói.
“Anh nhớ em mà.” Hạ Dương hùng hổ đáp.
Chỉ một câu nói mà buộc Chung Lăng phải cứng họng.
Hạ Dương ngả ngớn nằm xuống sofa, Chung Lăng liền đá anh, nói với giọng chưa hết ấm ức: “Giờ làm việc mà anh nằm thế này à”.
“Anh đứng mãi nên mỏi.” Hạ Dương chỉ được cái tài đó, khiến mọi người phải bó tay. “Hơn nữa bạn Chung Lăng à, vừa nãy bạn đá tớ một cái, vết thương lại nặng hơn đấy, hậu quả không thể lường hết được đâu.”
Không biết có phải ông trời cử gã này đến chỉnh đốn cô không, tại sao cô không thể làm gì được gã, Chung Lăng chán nản nghĩ.
Hạ Dương đưa tay ôm cô vào lòng, Chung Lăng giãy giụa, anh liền nói: “Suỵt, đừng để mọi người nghe thấy”.
“Anh bảo hiện giờ mọi người đang đoán mối quan hệ giữa chúng ta như thế nào?\'\' Chung Lăng cụp mắt xuống cười và tìm một chỗ ngồi thoải mái yên vị trong lòng Hạ Dương.
“Mặc kệ bọn họ thích nghĩ gì thì nghĩ, đầy người ly hôn rồi còn về với nhau, bọn mình cùng lắm là gương vỡ lại lành thôi” Hạ Dương vân vê tóc cô.
Chung Lăng liền gạt ngay tay anh ra: “Đừng nghịch tóc em, cẩn thận không mọi người lại tưởng bọn mình làm gì trong này”.
“Bọn mình làm gì được chứ?” Hạ Dương cười tủm tỉm với vẻ rất mờ ám.
Đột nhiên Chung Lăng lại nhớ đến chuyện Hạ Dương làm với cô hôm đó, mặt đỏ như gấc. “Anh không được nói gì đâu đấy.”
“Ừ, anh không nói nữa.” Sau đó anh liền hôn riết lên cái miệng đang thao thao bất tuyệt của cô.
Đợi đến khi Chung Lăng đẩy được Hạ Dương ra, mặt cô đã đỏ bừng từ lâu: “Đây là văn phòng, anh làm thế ảnh hưởng đến môi trường công sở!”.
“Chẳng lẽ em không thích à?” Hơi thở của Hạ Dương khiến mấy sợi tóc của cô bay lất phất, ánh mắt sâu thẳm.
“Anh không được nói gì nữa.” Nói xong Chung Lăng mới phát hiện ra không ổn, chiếc bóng cao to đã cúi xuống, môi lại bị khóa chặt.
Hồi lâu Hạ Dương chép miệng với vẻ rất hả hê: “Sau này nếu em còn không cho anh nói thì anh sẽ hiểu ý em muốn gì”.
Chung Lăng lại một lần nữa vừa xấu hổ vừa bực.
“Anh…” Anh là khắc tinh trong cuộc đời cô, Chung Lăng hậm hực nghĩ.
“Suỵt”, Hạ Dương chu miệng ra hiệu.
Bất ngờ cửa bật mở, đám