
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341556
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1556 lượt.
đông đang lén lút áp tai vào cửa nghe trộm ngã nhào.
Trong đó Thích Đình Đình là kẻ cầm đầu, ngoài ra còn Tư Mẫn, Phương Nhiên và Đới Hiểu Lam.
Chung Lăng không làm được gì ba người kia, còn đối với Đới Hiểu Lam thì không phải khách khí.
Cô gườm gườm nói: “Hôm qua giao cho em làm công văn, trước khi tan sở ngày hôm nay phải nộp”.
“Hả!” Đới Hiểu Lam vội lao vào trước máy tính và gõ phím như một cái máy.
Ba kẻ còn lại cười rất khoái chí.
Mọi người không để ý nhiều đến việc Chung Lăng và Hạ Dương lại về với nhau. Không ai còn tỏ ra sửng sốt trước chuyện họ làm lành, giống như việc này là lẽ đương nhiên vậy.
Hỏi về suy nghĩ của mấy cô bạn thân thì có được câu trả lời sau.
Thích Đình Đình phì cười: “Hạ Dương yêu cậu như vậy, kẻ đui cũng nhận ra”.
Phương Nhiên thì gật đầu: “Hai người không ai xa được ai đâu”.
Dạo này Tư Mẫn thích đưa ra lời phát ngôn mang tính tổng kết: “Cô và Hạ Dương là cặp đôi trời sinh đất tạo”.
Chung Lăng liền ghi ngay lại số điện thoại và vui vẻ thoát mạng.
Gặp Chỉ Quân ở cổng Cảng Hối, thấy đã gần đến giờ, hai người liền đi sang siêu thị Thái Bình Dương qua đường ngầm tàu điện ngầm, Chỉ Quân ngó nghiêng, tò mò hỏi: “Không biết nhân viên giao hàng là mĩ nữ hay Đông Gioăng?”
“Chắc là con gái thôi, đàn ông bán mĩ phẩm buồn cười thế nào ấy.”
Chỉ Quân không đồng tình: “Chưa chắc, cậu xem các nhà thiết kế thời trang, nhà tạo mẫu tóc, chuyên gia trang điểm, cũng có rất nhiều chuyên gia là đàn ông”.
“Không nói nổi cậu, thôi cứ chờ xem.” Chung Lăng rút điện thoại ra và bấm số, điện thoại vừa đổ chuông thì thấy Hạ Dương hớt ha hớt hải chạy đến.
Hai người chạm mặt nhau, Chung Lăng liền thắc mắc: “Sao anh lại đến đây, em đã bảo là em hẹn Chỉ Quân đi ăn, không phải anh cũng bận việc gì đó sao?”
Hạ Dương không nói gì mà cũng rút ra một chiếc máy điện thoại di động, nhìn qua rồi hỏi: “Có phải em gọi điện thoại cho anh không?”
“Em có gọi đâu”, Chung Lăng ngơ ngác.
“Nhưng sao em lại biết số điện thoại này?” Hạ Dương sừng sốt hỏi.
Chung Lăng phát hiện ra anh đang cầm điện thoại của con gái, mặt liền xị ra.
Hạ Dương nghĩ mãi mà không ra vấn đề, sau khi tìm lại số lưu trong danh bạ để đối chiếu mới thốt lên: “Em mua 730 hả?”.
Giờ Chung Lăng mới hiểu ra vấn đề: “Anh đi giao hàng hả?”.
Hạ Dương nhìn chằm chằm Chung Lăng bằng ánh mắt rất lạ.
“Sorry em, anh mượn cô ấy một lúc.” Câu này là nói với Chỉ Quân, Hạ Dương kéo Chung Lăng sang một bên, hỏi nhỏ: “Em mua 730 làm gì?”.
“Dĩ nhiên là mua để dùng rồi, chả lẽ để ăn à?” Chung Lăng không chịu nổi nữa, gã này hỏi gì mà lạ.
Hạ Dương lại nhìn cô bằng ánh mắt không thể miêu tả bằng lời, cuối cùng là nhìn chằm chằm vào bụng cô.
Chung Lăng nhìn Hạ Dương với vẻ đầy thắc mắc: “Này, anh uống nhầm thuốc gì à?”.
Hạ Dương hít một hơi thật sâu, rút từ trong túi ra một phong bì và đưa cho cô: “20 tệ”.
“Hả?” Chung Lăng tưởng mình nghe lầm: “Bao nhiêu?”.
“20.”
“Không phải 1.100 sao?” Chung Lăng không thể nào lý giải nổi, kể cả bên bán bỏ đi số lẻ thì cũng không thể chênh lệch lớn như vậy.
Hạ Dương gãi đầu rồi lại gãi đầu, không phải cô điên thì chắc chắn anh điên. “Thôi không quan tâm đến số tiền nữa, em về nhà thử mau lên, nếu đúng là thật thì bọn mình phải làm đám cưới ngay, để muộn là không kịp đâu”.
“Anh dở hơi à, anh đang nói gì vậy.” Chung Lăng miết ngón tay lên phong bì thấy sao mà lạ. Mở ra xem thì hóa ra là năm que thử thai. “Anh, anh đưa cái này cho em làm gì?” Chung Lăng khóc dở mếu dở.
“Em bảo mua 730 còn gì.” Hạ Dương có vẻ bực, chuyện lớn thế này mà còn định giấu anh.
“Em mua 730 chứ có mua que thử thai đâu.” Giọng khá lớn, mấy người bên cạnh lén nhìn sang.
Hạ Dương nhướn mày: “Đây là 730 mà”.
Như có sét đánh ngang tai, Chung Lăng muốn khóc mà không có nước mắt: “Em mua son Dior cơ mà”.
Sau một hồi phân bua, cuối cùng hai người mới hiểu ra vấn đề.
Cửa hàng Taobao này không những bán đồ mĩ phẩm mà còn bán cả thiết bị thử thai, Chung Lăng chỉ nói mua 730, cửa hàng lại tưởng là que thử thai mã hàng 730, và thế là mới xảy ra chuyện ông nói gà, bà hiểu vịt.
Thực ra chủ cửa hàng chính là Lâm Giai Viện, em họ của Hạ Dương, những lúc cô ấy bận quá không giao hàng được, Hạ Dương thường đi giao hàng giúp, không ngờ lần này lại gặp Chung Lăng, lại còn tưởng bở là cô có bầu mà lại giấu mình.
“Thế có nghĩa rằng chỉ là một vụ hiểu lầm thôi ư?” Hạ Dương cảm thấy rất tiếc, nếu Chung Lăng có bầu thật thì có thể rước nàng về dinh sớm hơn.
“Dĩ nhiên là hiểu lầm rồi, đầu óc anh thật là đen tối.” Chung Lăng cố tỏ vẻ tỉnh bơ.
Hạ Dương sờ sờ sống mũi, hắng giọng vài tiếng giấu đi vẻ ngượng ngùng: “Thôi bọn em đi chơi đi, ngày mai anh sẽ mang son cho em”.
“Bye.” Chung Lăng nói.
Chỉ Quân lề mề bước tới, nụ cười trên môi đầy ẩn ý, giọng châm chọc: “Em về nhà thử ngay đi, để muộn là không kịp đâu”.
Chung Lăng hiểu ra vấn đề: “Đồ đểu, dám nghe trộm bọn mình nói chuyện hả”.
“Hai người nói