XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Hè Nóng Bỏng

Mùa Hè Nóng Bỏng

Tác giả: Mạn Ni

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 134756

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/756 lượt.

ừ đây đến bệnh viện, vậy nên chỉ có thể vừa đi vừa dừng lại để hỏi đường, đương nhiên là chậm hơn bọn họ rất nhiều.






“Ta không gãy tay gãy chân, không cần phải đỡ ta.” Bà dì Cổ vừa bước ra khỏi bệnh viện thì đã không nhịn được mà muốn hất tay Tạ Kính ra khỏi tay mình: “Được rồi, cháu của A Mãn sắp tới rồi, cháu mau đi đi.”
A Mãn và bà dì Cổ đã không gặp vài chục năm, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở bệnh viện, hai người trò chuyện vô cùng cao hứng, A Mãn đề nghị bọn họ đến nhà mình chơi, bà dì Cổ cũng rất vui vẻ đáp ứng.
“Cháu không cần phải lo lắng, dì nhất định sẽ chú ý đến bà ấy.” A Mãn nói.
“Cháu đâu có lo lắng, hiếm khi mới thấy bà ấy cao hứng như vậy, cháu còn phải cám ơn dì nữa đấy.” Tạ Kính cười nói.
“Ôi trời, cháu khách sáo thế làm gì.” Khuôn mặt A Mãn tràn ngập ý cười.
Kỳ thực anh muốn để cho bà dì kiểm tra tổng quát luôn một thể, nhưng bà ấy lại ngại phiền, còn nói là mình chịu đến đây kiểm tra đã là nể mặt anh lắm rồi.
Vì Phương Khải Lỵ đã cảm thấy khá hơn cho nên sắc mặt của Bành Ngạn Kỳ cũng dịu đi không ít, sau khi bình tĩnh lại, lại đứng yên chờ Trương Nghiên nói chuyện với bạn xong thì anh ta mới mở miệng nói: “Cảm ơn cô đã chở chúng tôi tới đây, thật ngại quá, không làm phiền cô nữa.”
“Chuyện nhỏ thôi mà.” Trương Nghiên phất phất tay, ý bảo không cần để ý: “Hai người đi vào đăng ký trước đi, tôi đi gửi xe, lát nữa sẽ vào tìm hai người. . . .”
“Không cần đâu.” Bành Ngạn Kỳ vội nói: “Cô đã đưa chúng tôi tới đây là tốt lắm rồi, chúng tôi sẽ tự bắt taxi trở về.”
Trương Nghiên cười cười: “Tuệ Hân của chúng ta cũng sẽ đến đây mà, dù sao thì tôi cũng đang rảnh rỗi. À đúng rồi, Tạ Kính, cậu tiếp bọn họ trước đi, bọn họ là bạn của Tuệ Hân, từ Đài Bắc tới đây đấy.”
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Kính, Trương Nghiên lập tức hiểu rõ Vương Tuệ Hân chưa từng nói chuyện này với anh, vốn đang định giải thích những chuyện đã xảy ra, thế nhưng phía sau lại có xe tới, cô ta chỉ vội nói: “Tôi đi gửi xe trước đã.”
Tạ Kính gật đầu rồi quay sang nhìn sang hai người, sau khi giới thiệu danh tính lẫn nhau, Tạ Kính đột nhiên hiểu được tại sao mình lại cảm thấy người đàn ông này quen mắt như vậy, bởi vì khuôn mặt trên tờ đăng ký kết hôn chính là anh ta.
Chỉ là cô dâu. . . .
Anh cẩn thận quan sát Phương Khải Lỵ, chắc chắn là cô ta, lúc đầu anh không nhận ra là vì trên giấy đăng ký kết hôn, cô ta trang điểm đậm hơn nhiều, lại còn mặc trang phục truyền thống, hoàn toàn khác hẳn so với dáng vẻ bình thường.
Bọn họ không lo ở Đài Bắc để chuẩn bị hôn lễ đi, còn chạy tới nơi này để làm gì?
Tạ Kính tự hỏi trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn không có biểu hiện gì. Anh đưa bọn họ vào trong bệnh viện, dẫn bọn họ tới trước quầy đăng ký.
“Kỳ thực em đã đỡ hơn nhiều rồi.” Phương Khải Lỵ lắc lắc cổ chân.
“Hay là cứ kiểm tra thử một chút đi.” Bành Ngạn Kỳ nhàn nhạt nói.
Sau khi vào bệnh viện, Bành Ngạn Kỳ cũng tự nhiên hiểu ra được, vết thương ở chân của Phương Khải Lỵ cũng không nghiêm trọng như cô ta đã ‘diễn’.
Anh cảm thấy mất hứng, nhưng cũng hiểu vì sao cô ấy lại phải như vậy, bởi vì chính mình đã lén lút tới gặp Tuệ Hân, khiến cho cô có cảm giác không an toàn.
Cô đã muốn diễn, vậy thì diễn cho trót luôn đi.
“Khoa chỉnh hình, cả phụ khoa cũng đăng ký luôn.” Bành Ngạn Kỳ nói, vừa rồi cô đã ôm bụng kêu đau, vậy thì cũng kiểm tra luôn đi.
Gần đây Phương Khải Lỵ rất giỏi nhìn sắc mặt để nói chuyện, thấy Bành Ngạn Kỳ có vẻ không vui, cô ta cũng không nói gì nữa, tuy sắc mặt có chút lo lắng nhưng vẫn cúi đầu nhìn cô y tá đưa bản đăng ký tới.
Tạ Kính không bỏ sót bất kỳ sắc mặt và biểu hiện kỳ quái nào của hai người, chỉ hỏi thăm: “Hai người tới thăm Tuệ Hân sao?”
Bành Ngạn Kỳ thuận thế gật đầu, lại đem tiêu điểm lời nói từ trên người mình dời đi nơi khác: “Anh là bạn của tiểu Tuệ à?”
Tạ Kính cong môi, cố ý thong thả nói: “Tôi là bạn trai cô ấy.”
Vương Tuệ Hân vừa bước vào thì lại nghe thấy một câu như vậy, Bành Ngạn Kỳ lại giống như vừa bị người ta đấm mạnh cho một cú, khiến đầu óc anh ta tê dại, trong lòng lại cảm thấy đau đớn kinh khủng.
Mà Phương Khải Lỵ vốn đang cúi đầu điền vào bảng đăng ký, nghe vậy thì lập tức ngẩng lên nhìn Tạ Kính, hoàn toàn khác với Bành Ngạn Kỳ, sắc mặt của cô ta vô cùng vui vẻ, nhưng cô ta lại cúi xuống ngay lập tức, rất nhanh che giấu đi vẻ mặt của mình.
Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, Tạ Kính rất giỏi nhìn sắc mặt để nói chuyện, phản ứng hoàn toàn bất đồng của bọn họ đương nhiên cũng lọt vào mắt anh, anh mỉm cười không nói gì, chỉ đứng dậy đi về phía Vương Tuệ Hân vẫn còn đang nhăn nhăn nhó nhó không muốn tới đây.
Đừng nói là chỉ có Bành Ngạn Kỳ và Phương Khải Lỵ chấn động, mà ngay cả Vương Tuệ Hân cũng kinh ngạc không kém bọn họ, thật đúng là sợ cái gì thì sẽ gặp cái đó!
Vì sao bọn họ và Tạ Kính đều ở đây?
Cô thật sự muốn tông cửa xông ra ngoài.
Thế nhưng một bóng dáng cao lớn đã dừng trước mặt cô: “Ơ? Sao em lại ở đây?”
“Mua được quà sin