Tác giả: Mạn Ni
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134749
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/749 lượt.
h nhật rồi sao?”
Anh hỏi một câu không đầu không đuôi khiến cô sửng sốt vài giây, nhưng lần này bộ não của cô hoạt động cực kỳ nhanh, nhớ tới mình đã từng nói qua điện thoại với anh rằng hôm nay mình đi mua quà sinh nhật cho bạn.
“Không có, không tìm được cái nào ưng ý.” Cô nhanh chóng trả lời qua quít.
Thấy vẻ chột dạ khó che giấu trong đôi mắt cô, Tạ Kính cũng không muốn vạch trần, chỉ cười cười rồi kéo cô đến gần mình, khuôn mặt tràn ngập ý cười, nói: “Đợi lát nữa anh đi lựa cùng em.”
Khi anh cúi đầu hôn lên trán cô thì Bành Ngạn Kỳ lại không tự chủ được mà siết chặt hai tay, trong lòng cảm thấy chua xót và đau khổ, nhưng dù có như vậy thì sao? Anh ta đã không còn tư cách gì để nói nữa rồi.
Phương Khải Lỵ đứng bên cạnh thì lại thở dài một hơi. Mấy ngày nay cô vẫn cảm thấy Bành Ngạn Kỳ là lạ, sau khi vụng trộm đọc được lịch làm việc của anh ta thì lại phát hiện anh ta muốn đến Hoa Liên, ngay cả khách sạn cũng đã đặt trước, lúc ấy, máu trong người cô phải nói là như muốn đóng băng.
Một năm qua, trong lòng anh ta vẫn thủy chung nhớ đến Vương Tuệ Hân, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng, không ầm X鮧 không làm khó, đôi lúc thấy anh ta nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ, hoặc thi thoảng lại nhìn chằm chằm vào màn hình laptop thì cô cũng chỉ giải vờ như không biết.
Cô có thể chịu được việc sống chung mà đôi lúc anh ta sẽ thất thần, trong lòng lại chứa hình bóng của một người con gái khác, chỉ cần mình cứ tiếp tục biểu hiện rộng lượng và áy náy, cô có thể tìm cách lừa anh ta lên giường, chọc thủng bao cao su để mình mang thai, tất cả cũng chỉ vì một mục đích ——
Cô phải có được anh ta, cho dù trái tim anh ta không ở bên cô cũng không sao cả, cô có lòng tin sau khi có được anh ta thì sẽ có được trái tim của anh ta, cô tin rằng nước chảy đá mòn.
Mặc dù anh ta giấu cô để lén lút tới gặp Vương Tuệ Hân, trong lòng cô cũng rất tức giận, nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được, cô có thể tỏ ra yếu ớt, yên lặng đứng ở bên cạnh anh ta, chỉ cần cuối cùng anh ta kết hôn với cô thì những thứ khác cô cũng không cần so đo nữa, dù cho cô sắp bị sự ghen ghét che mờ con mắt.
Nhưng giờ thì tất cả đều tốt rồi, cô nhịn không được mà mừng thầm, Vương Tuệ Hân đã có bạn trai mới, cô không cần phải lo lắng Bành Ngạn Kỳ sẽ bỏ cô mà đi nữa.
Giờ phút này Vương Tuệ Hân lại càng cảm thấy bất an, lại bởi vì hành động thân mật của Tạ Kính mà xấu hổ đến đỏ mặt, cô khẽ đẩy anh ra.
“Bọn họ là bạn của em sao?” Tạ Kính nhìn khuôn mặt tái nhợt của Bành Ngạn Kỳ, hỏi.
“Vâng.” Vương Tuệ Hân khó khăn nói được một chữ.
“Sao lại không thấy Trương Nghiên?” Cô vội vàng lảng sang vấn đề khác.
“Chị ta đi gửi xe rồi, chắc lát nữa mới tới.” Tạ Kính dùng sức ôm lấy eo cô: “Sao bạn đến chơi mà cũng không nói với anh một tiếng?”
Vương Tuệ Hân càng thêm chột dạ, cô áy náy nghĩ, rốt cuộc cái người này đã biết được tình hình thực tế chưa? Thấy anh cứ cười cười như vậy, hình như là không tức giận.
Nhưng bây giờ Vương Tuệ Hân cơ bản là đã tương đối hiểu rõ Tạ Kính, cái người này mỗi lần muốn chỉnh người là đều cười hì hì như vậy, chính là giết người không thấy máu đấy.
“Qua chào hỏi đi.” Anh ôm cô bước sang.
Vương Tuệ Hân vừa bước được nửa bước thì nói: “Để tự em đi, anh đừng như vậy. . .”
Thấy bọn họ đến gần, Bành Ngạn Kỳ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, nhưng vẫn theo bản năng mà nhếch miệng cười, Vương Tuệ Hân trông thấy nụ cười cứng ngắc của anh ta thì đột nhiên cảm thấy hả giận, còn Phương Khải Lỵ thì lại lộ ra nụ cười vui vẻ, trông thật chói mắt.
“Hiếm có dịp nào hai người tới chơi, hay cứ để tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho. . .”
“Không cần đâu, sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?” Bành Ngạn Kỳ khô khốc nói: “Hôm nay chúng tôi phải về rồi.”
“Nhanh vậy à?” Tạ Kính giả vờ làm ra vẻ đáng tiếc.
Lúc này tâm tình của Vương Tuệ Hân vô cùng bất ổn, rốt cuộc Tạ Kính thật sự là không biết, hay là đã biết rồi mà vẫn giả vờ như không biết?
“Mọi người đều ở đây rồi à!” Trương Nghiên đi về phía bọn họ.
Bành Ngạn Kỳ thở ra một hơi: “Để tôi ở đây với Phương Khải Lỵ là được rồi, không cần phiền mọi người như vậy đâu.”
Vương Tuệ Hân cũng không có ý định ở lại lâu, bèn thuận thế gật đầu chào tạm biệt.
Không nói được những lời khách sáo, cô chỉ có thể nói một câu ‘tạm biệt’ đơn giản rồi quay người bước đi.
Bành Ngạn Kỳ thất vọng nhìn theo bóng lưng của Vương Tuệ Hân, ánh mắt phức tạp, Trương Nghiên lại trông thấy vẻ mặt này của anh ta, dường như có điều gì suy nghĩ, sau đó cũng xoay người đi theo Vương Tuệ Hân.
Vừa ra đến bên ngoài, Trương Nghiên liền thần thần bí bí đến bên cạnh Vương Tuệ Hân: “Bành Ngạn Kỳ chỉ là bạn bình thường, hay là bạn trai cũ?”
Cô ta từng thử dò hỏi lúc ở trên xe, thế nhưng Bành Ngạn Kỳ và Phương Khải Lỵ đều nói là bạn bè, nhưng bầu không khí căng thẳng và vẻ mặt phức tạp đó sao có thể qua được ánh mắt cô ta?
Một người từng trải, kinh nghiệm phong phú, ánh mắt khi nhìn người khc cũng sâu sắc hơn nhiều, cô ta đã sớm nhìn ra được sự gượng gạo giữa