Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Hè Nóng Bỏng

Mùa Hè Nóng Bỏng

Tác giả: Mạn Ni

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 134747

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/747 lượt.

hể ở bên cạnh suối bắt nạt cô thì làm sao có thể quan tâm tới việc xe rung chứ?
“Không giả vờ nữa sao?” Anh tiếp tục cắn vành tai cô, khẽ liếm nhẹ ở nơi mẫn cảm.
Cô suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.
“Đừng như vậy. . . .” Cô nắm chặt tay anh, thở hổn hển nói: “Nếu ở trong này . . . . cả đời em sẽ không để ý đến anh nữa.”
Anh ngẩng đầu, bàn tay từ eo cô trượt lên trên: “Vậy em phải phối hợp một chút, thái độ thành khẩn.”
Cô trừng anh: “Anh thật sự coi em là phạm nhân sao?”
Anh cố ý gật đầu: “Bây giờ anh hỏi gì thì phải đáp nấy, vì sao lại nói dối anh?”
Cô không tình nguyện trả lời: “Vì không biết phải nói với anh thế nào, em nghĩ là không cần thiết, cũng chẳng phải là chuyện gì to tát.”
“Không biết nói với anh thế nào?” Anh khó hiểu hỏi: “Vì sao? Sợ anh sẽ mắng em sao?”
Cô lắc đầu: “Chỉ là không thích nhắc tới Bành Ngạn Kỳ với anh mà thôi.”
Anh im lặng nhìn cô: “Em còn để ý tới anh ta sao?”
Nhớ đến lúc cô đứng dưới chân núi gào khóc, anh nhíu mày, không nói rõ trong lòng là cảm giác gì.
“Không phải.” Cô không biết phải giải thích với anh thế nào: “Em và anh ta không còn gì nữa, đã sớm cảnh còn người mất rồi, chỉ là dù sao cũng đã từng có tình cảm. . . .”
Cô cẩn thận nhìn anh một cái, thấy anh có vẻ như không tức giận thì mới nói tiếp: “Đôi lúc tâm tình khó tránh khỏi có chút dao động, anh nghĩ xem, nếu em nói với anh là Bành Ngạn Kỳ muốn đến gặp em thì em lại phải giải thích với anh người đó là ai, vì sao lại chia tay, sao anh ta lại đột nhiên tới tìm em, lại vô duyên vô cớ làm anh không thoải mái. Em vốn không có ý định gặp anh ta, nhưng về sau nghĩ lại thì chỉ sợ nếu như em không gặp, chẳng may anh ta đến trường tìm em thì còn phiền toái hơn, em không muốn đồng nghiệp trong trường biết chuyện bạn trai cũ tới tìm mình. . . .”
Nói xong một tràng, thấy anh không có phản ứng gì, vẻ mặt của cô mang theo chút làm nũng nịnh nọt: “Sao lại không nói gì? Giận em thật sao?”
Anh cố ý không trả lời để khiến cô khẩn trương: “Anh ta tìm em làm gì?”
“Đưa cho em một hộp trang sức, nói là mua trước lúc chia tay, anh ta không nỡ ném đi, cũng không thể đưa cho Phương Khải Lỵ, nghĩ tới nghĩ lui, lại quyết định đến đưa cho em, bảo em muốn vứt đi cũng được, anh ta không có ý kiến.”
“Em có cầm không?”
Cô lắc đầu: “Lúc sau Phương Khải Lỵ đột nhiên xuất hiện thì em đi ra ngoài. Aiz. . . Thật không biết là anh ta đang nghĩ gì nữa? Sao cứ phải khăng khăng đưa nó cho em?” Tạ Kính thì lại hiểu được Bành Ngạn Kỳ đang nghĩ gì, dựa vào phản ứng vừa rồi của Bành Ngạn Kỳ, hẳn là trong lòng anh ta còn thích Vương Tuệ Hân, chỉ là anh ta cũng hiểu, bọn họ đã không còn cơ hội. Nếu anh không nhìn lầm thì bụng của Phương Khải Lỵ hơi nhô lên, hẳn là đang mang thai, bọn họ kết hôn cũng vì đứa bé trong bụng cô ta.
Thời gian kết hôn càng gần, Bành Ngạn Kỳ lại càng thêm hoảng hốt, không biết quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai? Nhưng nếu sai thì thế nào? Ngày hôm nay, trước mắt anh ta chỉ còn lại trách nhiệm, anh ta không thể bỏ Phương Khải Lỵ, nhưng cũng không thể quên được người yêu cũ.
Về phần chiếc hộp trang sức kia, cho dù là mua trước hay sau khi chia tay thì cũng chỉ là cái cớ, sự thật là Bành Ngạn Kỳ không buông được người yêu cũ mà thôi.
Nhưng anh ta không quả quyết thì đã đành, lại không muốn người yêu cũ làm tổn thương đến bạn gái của mình, thật là không biết phải nói thế nào, có khi đa tình còn làm tổn thương người khác hơn cả sự tuyệt tình nữa.
Nếu ý chí của Vương Tuệ Hân không kiên định hoặc dễ dàng cảm động thì nói không chừng bọn họ đã quay lại rồi, vậy thì lại càng thêm máu chó.
Thấy anh vẫn nghiêm mặt không lên tiếng, Vương Tuệ Hân nhíu mày.
“Anh không tin thì thôi.” Cô đẩy anh ra: “Em tự đi xe về.”
Anh không để ý tới lời nói của cô, chỉ hỏi: “Vậy vì sao lúc nãy sắc mặt em lại khó coi như vậy?”
Cô liếc anh, vốn không muốn nói, nhưng chuyện Bành Ngạn Kỳ cũng đã nói ra rồi, cô cũng chẳng còn gì phải kiêng dè nữa.
“Em không thích Trương Nghiên.”
Anh nhướng mày: “Anh và cô ta thật sự không có gì.”
Cô cười giễu cợt.
“Bành Ngạn Kỳ cũng đã từng nói như vậy đấy.” Cô trầm mặc một hồi rồi lấy hết dũng khí để nói ra: “Trương Nghiên khiến em nhớ tới Phương Khải Lỵ.”






“Nếu anh cảm thấy em cố tình gây sự, vậy em cũng không còn gì để nói. . .”
“Haha.” Nhìn ra sự bất an của cô, Tạ Kính vươn tay vuốt má cô: “Anh đâu có nói là không tin em.”
Cô lập tức trầm tĩnh lại. Thật sự là cô sợ anh nghi thần nghi quỷ, chuyện bé xé ra to, có lẽ là do phụ nữ hay suy nghĩ lung tung, lúc trước Bành Ngạn Kỳ cũng đã từng nói với cô như vậy, khiến cho cô rốt cuộc cũng cảm thấy là mình đang cố tình gây sự.
“Hai người đó giống nhau ở chỗ nào?” Anh nghiêm túc hỏi, muốn nhân dịp này hiểu rõ quá khứ của cô. Anh không quan tâm đến chuyện tình cảm lúc trước của cô, dù sao thì cũng đã là quá khứ, nhưng anh muốn biết điều gút mắc trong lòng cô là gì?
Nhìn anh có vẻ cũng không giống như muốn gây sự với m